Tình vỡ

Dẫu biết lá có xanh màu thương nhớ/ Cũng sẽ úa tàn khi màu nắng xô nghiêng.

Mùa xuân hát khúc lên đường

Thanh bình sông núi quê hương/ tươi xanh vườn Xuân hoa trái / tinh khôi trong màu nắng mới/ Mùa Xuân hát khúc lên đường.

Tình ca mây trắng

Như tình khúc miền mây trắng xốp/ Bạn về, cho mình gửi/ Đất mẹ những nhớ thương!

Cây cầu mùa xuân

Nhịp sống mới gương mặt ngời rạng rỡ/ Đi bên nào cũng ấm áp yêu thương …

Xuân Yên Tử

Suối reo vọng tiếng người xưa/ Hạt sương níu vạt/ Chuông chùa/ Thẳm sâu...

Xuân biên giới

Trang thư dài nỗi nhớ/ Khao khát một niềm quê/ Anh mùa xuân sẽ về...

Vẹt đỉnh trời hứng Tết

Sáng giêng hai mưa rắc tình xanh nụ/ Vẹt đỉnh trời hứng Tết chảy vàng sân …

Trở lại cùng xuân

Thêm xao xuyến đất của tình yêu lính/ Xuân đang về hoa dẻ sáng đồi xa.

Trọn tình với nàng xuân

Giọt sương trên lá trong veo/ Lộc xanh vừa nhú nheo nheo mắt nhìn/ Ta xin dâng trọn ân tình/ Vui say trước những đẹp xinh đất trời.

Nụ xuân ngất ngây

Nắng rang hương cốm trước sau/ Hương hoa đây đó quyện trao giữa đời/ Nhân gian chuyển sắc nơi nơi/ Thiết tha nồng ấm gọi mời xuân sang

Một nét xuân

Em ơi em đêm nay Hà Nội/ Những vì sao sà xuống rất gần/ Có một ngôi sao bé nhỏ/ Thả xuống hồn anh một nét xuân.

Đoản khúc giao thừa

Đêm Ba Mươi/ Thời gian quay ngược/ Tự tin tiến bước/ Cả thế giới đợi phút giao thừa cùng hát khúc hoan ca.

Chiều biển

Nắng tãi vàng trên mấy rặng dừa/ Làng chài nhà thấp, mái lưa thưa/ Mặn mòi hương biển lan cây cỏ/ Mấy sợi bìm bìm tím giậu thưa.

Hồn biển

Người trăm năm trước giờ xa khuất/ đảo vẫn khăng khăng đợi bóng thuyền/ đứng trước biển nghe lòng muối xát/ thịt xương vùi đất mẹ thiêng liêng.

Bố là lính Hải Quân

Nhìn con tàu mệt lử/ Mẹ bảo dừng cuộc chơi/ Bố bảo đã ra khơi/ Là không ngừng chiến đấu

Đáng chú ý

Đi Biển

Biển mơn man thân tàu/ Lăn tăn/ Du dương ngọn gió/ Trăng tỏ/ Rẽ sóng vào đêm/ Êm đềm/ Nôn nao tình yêu thêm nhớ

Dạ khúc biển

Những ngày xưa nơi đâu/ Tình trôi về xa vắng/ Yêu thương như bọt sóng/ Tan mặn lòng biển khơi.

Biển màu gì?

Nhưng làm sao để biết/ Biển có xanh và sâu/ Con có biết gì đâu/ Biển màu gì cha nhỉ!

Ngày anh đi

Bước lên tàu/ Người lính biển ra đi/ Trường Sa đợi anh/ Hẹn em ngày trở lại / Những bàn tay vẫy mãi/ Khi con tàu xa khuất ngoài khơi/ Em nhìn lên lá cờ bay phất phới

Thủy triều dâng

Trời đêm yên tiếng sóng vỗ lao xao/ Bờ gọi bờ/ Như hốt hoảng tung lên, như thủy triều cuồng nộ/ Tìm đến khoảng trời già neo đậu chút tình quê

Tình Biển

Anh nhớ em, nhớ mẹ ở quê nhà/ Không biết giờ này mẹ có còn đang gặt/ Ngày con xa khơi mẹ giấu gì trong mắt/ Lúa trổ đòng thì con mẹ thơm bông

Thư gửi chồng canh Đảo Trường Sa

Ở Trường Sa anh có lạnh không?/ Hai đứa con chúng mình khỏe, ngoan, học giỏi/ Vỏ ốc biển anh mang về, thằng lớn làm kèn đem ra thổi/ Nó rủ thêm bạn tập trận giữ làng/ Nó bảo rằng khi nào lớn ra thay anh

Đêm Trường Sa bên bạn

Biển vỗ về nỗi nhớ/ Quê về cho mình gửi cành bàng vuông trĩu quả/ Sắp đủ năm cho hai từ nghĩa vụ/ Bịn rịn bạn ở lại với những trăng sao

Mùa xuân của biển

Có những mùa xuân vắng mai đào khoe sắc/ Súng trên vai, mắt đau đáu xa bờ/ Nghe én gọi xôn xao, lòng quay quắt/ Cái tết quê nhà chập choạng trong mơ

Là con của mẹ hiền

Hình như biển cũng có nỗi nhớ nhà/ Giữa đại dương đất nhô làm Đảo/ Đất và nước đã bao đời thơm thảo/ Là cội nguồn là máu thịt thiêng liêng