
Theo trang Popular Mechanics, tàu ngầm H.L. Hunley được quân đội Liên minh miền Nam đưa vào hoạt động trong năm cuối cùng của nội chiến Mỹ. H.L. Hunley đã đi vào lịch sử khi trở thành tàu ngầm chiến đấu đầu tiên đánh chìm một chiến hạm.
Tuy nhiên, ngay trong đêm ngư lôi của H.L Hunley đánh chìm tàu USS Housatonic tại cảng Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ, con tàu cũng mất tích cùng toàn bộ 8 thành viên thủy thủ đoàn. Hài cốt của 8 thủy thủ, trong đó có Trung úy George E. Dixon, nằm yên bên trong "quan tài bằng sắt" đó suốt hơn một thế kỷ.
Năm 1995, một nỗ lực tìm kiếm dân sự của tổ chức phi lợi nhuận Cơ quan Hàng hải và dưới nước quốc gia (NUMA), dưới sự chỉ đạo của nhà khảo cổ học Ralph Wilbanks cuối cùng đã xác định được vị trí tàu ngầm H.L Hunley bị chìm. Phải mất thêm 5 năm nữa con tàu mới được trục vớt khỏi đáy biển.

Khi tàu ngầm H.L. Hunley được trục vớt vào những tháng cuối cùng của thế kỷ 20, tình trạng các hài cốt đã hé lộ những khoảnh khắc cuối cùng của thủy thủ đoàn theo cách khiến các nhà khảo cổ hoàn toàn bất ngờ.
Trước đó, nhiều giả thuyết cho rằng các thủy thủ đã trải qua những giây phút kinh hoàng, cố cào cấu để mở các cửa thoát hiểm bằng sắt hoặc co quắp trong đau đớn khi tàu chìm. Thực tế, ở các vụ đắm tàu ngầm hiện đại, thi thể thường được tìm thấy tập trung gần lối thoát do nạn nhân tìm cách thoát thân trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, thủy thủ đoàn trên tàu ngầm H.L. Hunley lại không có dấu hiệu nào như vậy, thay vào đó họ dường như rất bình thản. Các nhà nghiên cứu phát hiện mỗi thủy thủ vẫn ngồi yên tại vị trí làm việc của mình. Điều này làm dấy lên câu hỏi lớn: Điều kỳ lạ gì đã xảy ra khiến cả 8 người không hề cố gắng chạy thoát khỏi con tàu đang chìm?
Trong một lá thư được viết 17 ngày trước khi qua đời, Trung úy Dixon từng ca ngợi thủy thủ đoàn của mình là những người xuất sắc nhất ông từng biết. Do đó, khó có thể tin rằng họ đơn giản ngồi chờ cái chết. Chính bí ẩn này đã thôi thúc các nhà khoa học đi tìm lời giải suốt nhiều thập kỷ.
Phải mất thêm 17 năm nữa mới có người trả lời được câu hỏi đó.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One năm 2017, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Duke (Mỹ) tuyên bố đã giải mã được bí ẩn về thủy thủ đoàn của tàu ngầm H.L. Hunley. Theo kết luận của họ, những người trên tàu H.L. Hunley có thể đã thiệt mạng bởi chính loại vũ khí họ sử dụng để đánh chìm tàu USS Housatonic.
Khác với ngư lôi hiện đại được phóng đi từ tàu ngầm, vũ khí của H.L. Hunley là một khối thuốc nổ chứa khoảng 61kg thuốc súng đen, gắn ở đầu một cây sào dài gần 5m nhô ra phía trước mũi tàu. Sau khi tiếp cận mục tiêu, thủy thủ đoàn đã kích nổ khối thuốc nổ này để phá hủy tàu đối phương.
Để kiểm chứng giả thuyết, nghiên cứu sinh Rachel M. Lance đã chế tạo mô hình tàu H.L. Hunley với tỷ lệ 1/6 và tiến hành các thí nghiệm về vụ nổ dưới nước cũng như sự truyền sóng xung kích qua thân tàu. Kết hợp dữ liệu thực nghiệm với các tài liệu lưu trữ lịch sử, nhóm nghiên cứu xác định rằng vụ nổ đánh chìm USS Housatonic đã tạo ra một sóng xung kích thứ cấp truyền ngược vào H.L. Hunley, khiến thân tàu bị biến dạng đột ngột.
Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, cường độ sóng xung kích lớn đến mức khả năng sống sót của mỗi thành viên thủy thủ đoàn chỉ còn dưới 16%.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các bên liên quan đều đồng ý với kết luận trên. Hải quân Mỹ lẫn các tổ chức tham gia bảo tồn tàu ngầm H.L. Hunley đều không tán thành giả thuyết về việc tổn thương phổi do sóng xung kích là nguyên nhân tử vong của những người trên tàu.
Trong trường hợp giả thuyết trên là chính xác, nó cũng lý giải được bí ẩn lớn nhất của vụ việc vì sao không một ai cố gắng thoát khỏi con tàu đang chìm. Khi đó, các thủy thủ có thể đã tử vong hoặc mất ý thức gần như ngay lập tức sau vụ nổ, trước lúc kịp nhận ra tàu cũng đang chìm xuống đáy biển.


