- Cách ngày mẹ chồng lại yêu cầu chồng tôi ra nhà ngoài ngủ ở cái giường cạnh bà, với lý do dạo này bà hơi mệt, cần có người trông nom, nâng giấc…

TIN BÀI KHÁC:


Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 20 tuổi thì tôi lên xe hoa. Gia đình chồng tôi chỉ có anh và mẹ. Bố chồng tôi mất sớm từ khi anh còn chập chững biết đi, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi chồng tôi trưởng thành. Vẫn biết mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu luôn luôn phức tạp nên ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi cũng dè chừng, nhẹ nhàng khéo léo với bà, nhưng mẹ chồng tôi ngày càng khó tính, bà cảm thấy khó chịu, dị ứng khi nhìn thấy cảnh vợ chồng tôi gần gũi nhau.

Nhà tôi ở có một gian buồng và một gian nhà ngoài. Căn buồng phía trong nhà là nơi vợ chồng tôi ngủ nhưng cứ cách ngày thì mẹ chồng tôi lại yêu cầu chồng tôi ra nhà ngoài ngủ ở cái giường cạnh bà, với lý do dạo này mẹ chồng tôi hơi mệt, cần có người trông nom, nâng giấc…trong khi đó mẹ chồng tôi mới chưa đầy 50 tuổi và công việc hàng ngày bà vẫn làm đồng được.

Đến ngày tôi sinh nở do phải kiêng, chồng tôi đã xin phép cơ quan được nghỉ phép ở nhà để tiện việc chăm sóc cho em bé cũng như chợ búa, cơm nước cho tôi, hơn thế nữa là có thời gian để giúp tôi thay tã, pha sữa, giặt quần áo cho em bé…Ấy vậy mà mẹ chồng tôi không hài lòng ra mặt. Bà cho rằng đàn ông phải đi làm kiếm tiền chứ không vì một chút việc cỏn con mà nghỉ cả việc để ở nhà bám váy vợ được.

Khi cháu đã cứng cáp hơn thì mẹ chồng tôi cấm tiệt việc anh giặt rũ quần áo của mẹ con tôi, mặc cho tôi với một đống công việc ngoài giờ làm, nào là cơm nước rồi quấy bột cho con ăn, sau đó là giặt rũ quần áo của cả gia đình, chính vì vậy mà hôm nào xong việc cũng đã khuya đến 22h đêm rồi, khi đó thì gia đình, hàng xóm đã say trong giấc ngủ. Trong khi đó đêm tôi lại hay phải dậy cho con bú, rồi nâng giấc mỗi khi con lật mình, chính vì vậy mà tôi có góp ý với chồng tôi để anh biết chia sẻ công việc nhà giúp tôi, đỡ đần tôi cơm nước, giặt rũ chứ đừng có về đến nhà là chỉ xem ti vi với lại trông con như vậy. Biết được nỗi vất vả của tôi nên chồng tôi cũng xuôi lòng, đồng ý.

Hôm sau trong khi tôi đang cho con ăn, chồng tôi liền bưng chậu quần áo ra giặt. Thấy vậy mẹ chồng tôi đứng phắt dậy dằng lấy chậu quần áo mà nói: “Từ trước đến giờ mẹ có bắt mày giặt quần áo bao giờ đâu, mà giờ mày mang cả áo dây, áo dài, quần lót, quần bò của vợ mày đi giặt thế? Cứ để nó đấy bao giờ vợ mày cho con ăn xong thì giặt đến lúc nào xong thì xong. Con trai là phải thế, chiều nhiều vợ sinh hư”.

Thấy vậy tôi rất bất ngờ nhưng cũng không dám phản ứng gì. Còn chồng tôi dù rất muốn giúp tôi nhưng cũng đành lòng bỏ đấy vì sợ bà phật ý. Biết mẹ chồng có định kiến với mình, nên chủ nhật đó tôi đã đi chợ mua mấy thứ đồ ăn tươi tươi để làm một bữa cơm có mấy món ngon chiêu đãi mẹ chồng. Tôi mua được ít xương sườn về làm món sườn chua ngọt và một vài món khác. Trong bữa ăn tôi “mời mẹ ăn xương” như để thể hiện dâu ngoan, hiền thảo và tài nấu nướng của mình, cũng là chiêu đãi bà món ăn hấp dẫn này. Nhưng ngay khi tôi nói chưa dứt câu thì mẹ chồng tôi đã nổi đóa lên: “Xương chỉ để dành cho chó thôi”, rằng tôi coi bà không bằng “con chó” nên mới “bắt bà ăn xương” như vậy. Kể từ hôm đó mẹ chồng tôi cứ đi kể từ làng trên xóm dưới rằng tôi cho bà ăn xương, rằng tôi coi bà không bằng con chó. Quá đáng hơn mẹ chồng tôi cũng bắt chồng tôi phải ly hôn với tôi, bà cương quyết bắt chồng tôi phải lựa chọn một là mẹ, hai là vợ. Nếu chọn vợ thì bà sẽ từ, thậm chí là sẽ chết.

Phiên toà nhanh chóng được diễn ra, toà xử cho vợ chồng tôi được ly hôn, vì con tôi còn nhỏ nên tôi được quyền nuôi dạy. Hai mẹ con tôi về nhà bà ngoại sinh sống, nhưng đứa con hơn 2 tuổi của tôi thì luôn miệng kêu bố, “muốn bố về chơi với con”. Có lần bố nó đến thăm cháu cứ đòi bố ở lại ngủ với nó, rồi cháu khóc thét lên làm trái tim tôi đau đớn. Hai hàng nước mắt của tôi trào ra. Đêm đó trong giấc ngủ cháu luôn miệng gọi bố, mê man trong cơn mơ và giật mình tỉnh giấc không thấy bố cháu nằm bên, cháu lại khóc, đòi bố: “Mẹ mang bố về với con!”

Tôi đã làm gì sai? Hay đã sống không biết điều ở chỗ nào để đến nỗi mẹ chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bắt vợ chồng tôi phải bỏ nhau, khiến con tôi phải sống thiếu tình thương của người cha?

Banglang…

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.