Chỉ cần có cổ phần trong đơn vị được giao triển khai cá cược bóng đá hợp pháp thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. "Miếng bánh" hấp dẫn mang tên cá cược bóng đá hợp pháp có sức hút rất lớn với các doanh nhân trong một thị trường giàu tiềm năng... cá độ như Việt Nam.

Kỳ 1: Cuộc chiến bản quyền truyền hình: Ai lợi?

Kỳ 2: Có ai thực sự vì bóng đá Việt Nam?

Việc cá cược ở Việt Nam đã có từ rất lâu, muôn hình vạn trạng, và nhất là khi đua ngựa, đua chó được phép triển khai. Bóng đá dĩ nhiên hấp dẫn hơn đua ngựa, đua chó và cá cược (dân gian gọi là cá độ) cũng dễ dàng hơn hai loại hình trên nhiều. Đây cũng chính là điều được các đại gia trông đợi nhất.

Trong sự nhận định hạn hẹp của mình, người viết đồ rằng cuộc chiến bản quyền truyền hình chỉ là cái cớ về  thương quyền của các bên. Trong đó, đáng quan tâm nhất là thương quyền kinh doanh... cá cược bóng đá hợp pháp.

Ai cũng muốn làm nhà  cái!

Như đã nói ở hai kỳ trước, dù là đại gia ngân hàng hay đại gia truyền hình thì tất cả các bên có mặt trong cuộc chiến bản quyền truyền hình đều vị lợi nhuận.

Sở dĩ người viết phải  luôn nhắc lại điều này vì làm nhà cái cá cược bóng đá là một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận!

Mỗi năm có hơn một tỉ  USD của Việt Nam "chảy máu" sang nước ngoài qua hình thức cá cược (chủ yếu là bóng đá). Nếu tính số tiền cò của những đại lý lớn, đại lý nhỏ và các chân rết của thầu cá độ bất hợp pháp tại Việt Nam thì con số này sẽ lớn hơn.

Hãy tưởng tượng doanh thu từ việc cạnh tranh giành khách của các nhà cái nước ngoài bằng việc hợp pháp hóa cá cược có thể đạt đến hàng trăm triệu USD, điều mà các thương nhân không thể không quan tâm.

Các đại gia dĩ nhiên biết rất rõ điều này, quan chức nhà nước thì  càng biết hơn bởi họ có thông tin số liệu từ các nhà khảo sát uy tín.

Vấn đề là ai cũng muốn làm nhà cái...

Thậm chí, chỉ cần có  cổ phần trong đơn vị được giao triển khai cá cược bóng đá hợp pháp thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. "Miếng bánh" hấp dẫn mang tên cá cược bóng đá hợp pháp có sức hút rất lớn với các doanh nhân trong một thị trường giàu tiềm năng... cá độ như Việt Nam.

Và không ai muốn "miếng bánh" của mình rơi vào tay kẻ khác hay phải chia sẻ nó. Nhưng khi bắt buộc phải chia sẻ thì lúc ấy "kẻ thù" cũng có thể thành "bạn thân" vì sợ biết đâu người ta ăn không được thì phá cho hôi?

Tôi tự hỏi, VPF ra đời hay AVG mua thương quyền bóng đá Việt Nam 20 năm có phải vì điều này?

Nếu không thì sao AVG dễ  dàng chia sẻ bản quyền truyền hình, không quan tâm  đến lợi nhuận truyền hình bóng đá khi hứa dành 100% lợi nhuận ấy để phát triển bóng đá.

Nếu không vì điều đó VPF từ khi ra đời đã lao ngay vào cuộc tranh cãi với AVG.

Nếu không vì được làm nhà cái thì vì cái gì đây?

Người viết đồ rằng cuộc chiến bản quyền truyền hình chỉ là cái cớ về  thương quyền của các bên. Ảnh minh họa

Đi mà hỏi Bộ Tài chính?

Đề án cá cược bóng đá hợp pháp đã có từ rất lâu rồi song đến nay vẫn bặt vô âm tín. Bộ Tài chính có xem xét, chỉnh sửa và trình Chính phủ song đến nay vẫn còn rất ít người biết đề án này đã được duyệt chưa. Nếu được duyệt rồi thì nó rơi vào tay ai?

Cá cược bóng đá khi được hợp pháp hóa thì chẳng có gì bí mật mà bản thân cái đề án này từng được nhắc nhiều lần trên báo chí nay bỗng dưng chìm vào im lặng một cách khó hiểu. Vậy thì chỉ có cách đi hỏi Bộ Tài chính!

Vì công bố đề án  được duyệt nghĩa là ai muốn triển khai nó phải lao vào một cuộc chiến không khoan nhượng!

Và "cặp đấu"  VPF- AVG xoay quanh bản quyền truyền hình nôm na gọi là cách hai võ sĩ quyền anh bước ra bàn cân, to mồm hăm dọa, dứ nắm đấm vào nhau nhưng chưa ai tung đòn knock-out với đối phương. Đòn ấy chỉ dành khi "lên đài"!

Điều đáng buồn cười là dư luận cứ nhằm vào hai đơn vị trên và giỏi lắm là thêm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với màn thanh tra kỳ lạ xoay quanh bản hợp đồng VAG đã ký cùng VFF.

Đừng quên, VFF chính là đơn vị đã trình bản đề án cá cược hợp pháp lên Bộ Tài chính!

Đừng quên, các chuyên viên của Bộ Tài chính đã từng cùng đi khảo sát cùng đoàn khảo sát mô hình các cược bóng đá nước ngoài với các lãnh đạo chóp bu của VFF và cán bộ Ủy ban Thể dục thể thao!

Dù từng có một lãnh đạo nhận định không nên để cho VFF triển khai đề án cá cược bóng đá hợp pháp vì như  thế khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Và  quan trọng hơn, VFF không có đủ năng lực tài chính để triển khai nó.

Vậy vấn đề chỉ có  thể rõ ràng khi ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ  tịch VFF lên tiếng khẳng định về bản đề  án cá cược nọ. Là đơn vị khảo sát, trình bày đề án ấy thì chắc chắn VFF không thể không biết số phận "đứa con"  của mình sinh ra.

"Bầu" Kiên từng bức xúc: "VFF không làm được thì nghỉ đi!"- không biết có bao hàm luôn cả việc VFF không đủ năng lực thì hãy từ bỏ cái đề án "đẻ trứng vàng" ấy không nhỉ?

Nếu...

Người viết rất tâm đắc câu ngạn ngữ thâm thúy của Pháp: "Với một chữ  nếu, người ta có thể nhát cả Paris vào chai..."

Xin mạo muội gửi đến bạn  đọc "Thất NẾU sớ" để cùng chia sẻ. Nếu:

Không ai muốn "miếng bánh" của mình rơi vào tay kẻ khác hay phải chia sẻ nó. Nhưng khi bắt buộc phải chia sẻ thì lúc ấy "kẻ thù" cũng có thể thành "bạn thân" vì sợ biết đâu người ta ăn không được thì phá cho hôi?

1/ VFF được giao triển khai đề án cá cược bóng đá thì họ cũng không đủ sức làm, nên sẽ có một đơn vị nhà nước đứng ra làm (nhiều khả năng là UBTDTT) và bán dự án ấy cho một đối tác giàu tiềm lực tài chính có "thành ý".

2/ VFF bán cho AVG toàn bộ thương quyền (tôi xin nhắc lại là toàn bộ thương quyền, theo hợp đồng hai bên đã ký) của bóng đá Việt Nam thì trong đó có cả quyền kinh doanh cá cược bóng đá hợp pháp. Và theo một cách nào đó (như cách đã ký hợp đồng với VFF), AVG sẽ được phép triển khai đề án cá cược bóng đá hợp pháp. Vì thương quyền bong đá, trong nội hàm của nó bao gồm cả việc được quyền kinh doanh cá cược bóng đá hợp pháp.

3/ VFF đã bán "miếng ngon nhất", dễ kiếm tiền nhất và để lại cho VPF phần "xương xẩu" là quyền điều hành một giải đấu vừa giàu bạo lực, vừa lắm tiêu cực thì VPF không la làng lên, bằng cách này hay cách khác mới là chuyện lạ.

4/AVG biết thừa "miếng ngon không dễ nuốt một mình" nên sẽ chia sẻ cùng VPF và các đơn vị  có liên quan thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng cũng đừng mong họ dễ dàng thỏa hiệp với bất kỳ ai về quyền lợi kếch xù có được (trong tương lai) từ việc "đi tắt, đón đầu".

5/ VPF có một chiêu cũ rích các ông "bầu"  hay sử dụng là "các câu lạc bộ sẽ  bỏ cuộc chơi" nhưng cũng có những uy lực riêng. Khi một loạt các đội bóng rời Supper League (tên cũ là V.League) và có thể là ở cả những giải đấu thấp hơn thì uy tín của bóng đá Việt Nam chỉ là số âm và công việc kinh doanh các cược bóng đá không thể không bị ảnh hưởng.

6/ VPF và AVG, VFF đang cùng diễn một vở kịch mang tên "Show của... đại gia" để đánh lạc hướng dư luận và đánh bóng thương hiệu của mình. Những "kẻ thù" của hôm nay nhiều khả năng trở thành đối tác tốt ngày mai. Có lẽ các cuộc thi tìm ngôi sao, tìm tài năng nên chấm dứt là vừa vì có quá nhiều "ngôi sao" trong vở kịch mang tên "tất cả vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam"

7/ Nếu tất cả sáu điều trên đúng thì người người hâm mộ Việt Nam thật đáng thương!

Nhất Ngôn