
Suốt 6 tháng qua, cuộc sống của gia đình chị Trần Thị Hòa (38 tuổi, xã Xuân Mai, Hà Nội) đảo lộn. Chị phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cậu con trai Dương Đức Hiếu bị tai nạn giao thông. Hằng ngày, chị không rời con nửa bước. Khi Hiếu ngủ, mẹ của em lại ngồi cạnh nhìn con. Ký ức về những ngày kinh hoàng khó xóa nhòa nhưng chị Hòa cố giấu sâu trong lòng, hai mẹ con chỉ trò chuyện về tương lai.
Trước đó, ngày 3/1, khi Hiếu (17 tuổi) sang nhà bạn chơi, trên đường đi, em gặp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, bị xe tải chở vật liệu xây dựng cán qua người.
Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc đại phẫu chưa từng có tiền lệ, cắt bỏ gần một nửa phần thân dưới để giữ lại sự sống cho cậu học sinh 17 tuổi. Từ lằn ranh sinh tử ấy, Hiếu bước vào hành trình học cách sống với nửa cơ thể còn lại.
Linh cảm người mẹ
Ngày con gặp nạn là ký ức không thể quên với chị Hòa. Hôm đó, chị đang làm việc thì nghe đồng nghiệp kể vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, nạn nhân là một nam sinh mặc áo trắng. Linh cảm đến con mình nay nghỉ học, chị liên tục gọi điện cho con nhưng không ai bắt máy.
Đến cuộc gọi cuối cùng, một người lạ nghe máy và nói: "Con chị bị tai nạn nặng lắm, chị lên ngay đi". Nghe xong, chị Hòa gần như khuỵu xuống, vừa khóc vừa gọi điện dặn chồng chạy thẳng đến bệnh viện.

Chị Hòa vòng qua hiện trường vụ tai nạn, suốt quãng đường người mẹ chỉ biết cầu trời, con có bị thương thì cũng đừng quá nặng. Tới hiện trường chị gào khóc khi thấy máu, thịt của con bị xe cán qua còn vương lại.
Khi gia đình có mặt bệnh viện, các bác sĩ thông báo Hiếu bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng và phải phẫu thuật ngay nếu muốn giữ được tính mạng.
"Bác sĩ bảo không thể chậm thêm phút nào nữa, người thân phải ký giấy mổ ngay. Lúc ấy, tôi nghĩ còn một tia hy vọng cũng phải cứu con. Dù sau này phải chăm sóc con cả đời, tôi vẫn chấp nhận", chị Hòa nhớ lại.
Sau ca mổ kéo dài, Hiếu tỉnh lại. Dù chưa thể nói vì còn đặt nhiều ống dẫn lưu, em vẫn nhận ra bố mẹ đang đứng bên giường bệnh.
'Con xin lỗi'
Những ngày đầu sau tai nạn là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với người mẹ. Chị Hòa gần như không còn sức để nói chuyện với ai. Chị chỉ biết lên mạng tìm đọc chuyện về những người khuyết tật vẫn sống tích cực để tự động viên mình.
Điều khiến chị Hòa nhớ mãi là câu đầu tiên Hiếu nói được sau phẫu thuật: "Con xin lỗi".
Gần một tháng đầu điều trị, Hiếu chưa biết hết những mất mát mà tai nạn để lại. Em hồn nhiên gọi điện cho thầy cô, bạn bè và nhiều lần nhờ mẹ chỉnh lại tư thế chân chưa thẳng vì nghĩ chân mình vẫn còn.

Theo chị Hòa, Hiếu vốn rất sợ đau. Điều em cảm nhận rõ nhất lúc đó không phải sự mất mát mà là những cơn đau kéo dài. Thế nhưng trong suốt quá trình điều trị, nam sinh luôn cố gắng chịu đựng để hạn chế dùng thuốc giảm đau theo lời khuyên của bác sĩ.
Sau hơn 3 tháng điều trị, Hiếu được xuất viện. Hiện em đã có thể tự ăn uống, dùng hai tay chống người tập luyện mỗi ngày để thích nghi với cuộc sống mới.
Ca bệnh đặc biệt của cả khoa
Hiếu là bệnh nhân đặc biệt của Khoa Hồi sức Ngoại. Mỗi ngày, từ bác sĩ, điều dưỡng đến hộ lý đều ghé phòng "Chào Hiếu - Cố lên" rồi họ mới đi giao ban, làm việc.
Chia sẻ với PV VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, Hiếu là một trong những bệnh nhân khiến ông nhớ nhất trong nhiều năm làm nghề, không chỉ là bệnh nặng mà còn từ ánh mắt, nghị lực sống của bệnh nhân.
Khi nhập viện, Hiếu mới 17 tuổi, rơi vào tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp phẫu thuật khẩn cấp.
Sau mổ, Hiếu tiếp tục trải qua giai đoạn hồi sức đầy cam go với nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và phải truyền một lượng máu rất lớn.

"Việc cháu vượt qua được giai đoạn đó thực sự là điều kỳ diệu. Điều khiến ê-kíp điều trị xúc động không chỉ là mức độ nặng của ca bệnh mà còn là ý chí sống mãnh liệt của cậu học sinh 17 tuổi. Ngay khi tỉnh lại, điều cháu quan tâm nhất không phải đôi chân mà là liệu sau này mình còn có thể sống bình thường hay không. Chúng tôi chỉ biết động viên cháu rằng trước hết phải giữ được sự sống", bác sĩ Dương nói.
Theo bác sĩ Dương, nam sinh này chưa bao giờ buông xuôi. Chính nghị lực ấy trở thành động lực để cả ê-kíp nỗ lực hơn mỗi ngày. Vì vậy, ai cũng dành cho Hiếu sự yêu thương và động viên đặc biệt.
Sau khi các tổn thương dần ổn định, bệnh viện tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị những vùng tổn thương phần mềm cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của Hiếu đã ổn định hơn. Em vẫn còn đôi tay khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn và đang từng ngày tập luyện để bắt đầu cuộc sống mới.
"Nếu được học nghề, đặc biệt là công nghệ thông tin hay lập trình, tôi tin Hiếu hoàn toàn có thể làm việc bằng trí óc và đôi tay của mình, tiếp tục đóng góp cho xã hội," bác sĩ Dương hy vọng.
Gia đình hiện mong mỏi có thể tìm được đơn vị thiết kế một chiếc xe lăn phù hợp với tình trạng đặc biệt của Hiếu, để em có thể tự di chuyển, tiếp tục việc học và theo đuổi ước mơ về một nghề nghiệp trong tương lai.
Video Hiếu đang cố gắng vận động. Nguồn: GĐCC.


