
Căn nhà tạm bợ của ông Khương Văn Giống (72 tuổi) nằm trong con hẻm ở ấp Ngã Bát (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) vẫn luôn sũng nước, trông xơ xác. Nền nhà ông thấp hơn mặt đường, cứ mưa lớn là nước tràn vào, khiến sinh hoạt vốn khó khăn lại càng thêm chật vật.
Trong căn nhà ấy, hầu như không có tài sản gì đáng giá ngoài một chiếc giường cũ kỹ để các con nằm chen chúc, vài chiếc bát mẻ và những tấm ảnh thờ người thân đã úa màu.

Sinh ra tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (cũ), sau này, ông Khương Văn Giống lập gia đình với bà Quách Thị Dung rồi theo về quê vợ ở Tây Yên mưu sinh. Cuộc sống nghèo khó bủa vây, nhưng nỗi đau lớn nhất với người đàn ông này không chỉ là thiếu ăn, thiếu mặc, mà là việc các con lần lượt sinh ra đều mang trong mình những khiếm khuyết nặng nề.
Gia đình có bốn người con thì gần như ai cũng mang phận đời nghiệt ngã. Con trai lớn Khương Trọng Thành (42 tuổi) bị tâm thần nặng, thường xuyên đi lang thang, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha. Người con gái thứ hai, Khương Thị Thùy Trang, cũng mắc bệnh tương tự.

Người con gái thứ ba, Khương Thị Cẩm Tiên (38 tuổi), cũng bị tâm thần, lại bị xâm hại và sinh ra bé trai nay đã 7 tuổi. Đứa trẻ thiếu thốn cả vật chất lẫn sự che chở đúng nghĩa của một gia đình trọn vẹn. Chỉ còn người con gái út Khương Thị Ngân là người duy nhất có thể lập gia đình và ra ở riêng.
Bốn năm trước, bà Dung – chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông Giống – qua đời sau cơn bạo bệnh. Chỉ ba tháng sau, con gái Thùy Trang cũng mất. Không có đất chôn cất, gia đình đành đặt hai ngôi mộ ngay trước căn nhà nhỏ.
“Tôi nghĩ đời mình chắc không còn gì đau đớn hơn nữa”, ông Giống nói, giọng run run, đôi mắt đỏ hoe. Từ đó đến nay, ở tuổi gần đất xa trời, người cha 72 tuổi một mình gánh vác tất cả, lo từng bữa ăn, giặt từng tấm áo cho con, cho cháu. Mỗi lần các con lên cơn la hét hoặc bỏ đi lang thang, ông lại lê từng bước khắp ấp tìm kiếm trong nỗi lo sợ thường trực.

Không còn sức lao động, ông Giống phải đi xin ăn mỗi ngày. Có người thương cho vài nghìn đồng lẻ, ông mừng đến rơi nước mắt. “Không xin thì lấy đâu tiền đong gạo”, ông nói. Trước đây, ông từng làm đủ nghề thuê mướn để nuôi gia đình, nhưng tuổi cao, sức yếu khiến cái nghèo vẫn bám riết không buông.
Sức khỏe của ông ngày càng suy kiệt. Sau một lần nhập viện phải phẫu thuật mở thông ruột ra da, ông thường xuyên đau đớn, nhiều lần phải đi cấp cứu vì biến chứng tái phát.
“Điều tôi sợ nhất không phải là chết, mà là nếu tôi không còn, hai đứa con và đứa cháu ngây dại này sẽ sống ra sao”, người cha già nghẹn giọng. Giữa căn nhà nghèo trơ trọi, nỗi lo ấy theo ông từng đêm, day dứt không nguôi.

Ông Đoàn Văn Kỷ, Phó trưởng ấp Ngã Bát (xã Tây Yên), cho biết, gia đình ông Giống thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương, các con được hưởng trợ cấp hằng tháng. Tuy nhiên, những năm gần đây, gia đình liên tiếp gặp biến cố, khó khăn chồng chất. Chính quyền địa phương rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để gia đình ông Giống vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Khương Văn Giống, sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp ông Giống có thêm điều kiện chăm sóc hai người con mắc bệnh tâm thần và đứa cháu nhỏ mồ côi, đồng thời giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho người cha già đã ở tuổi gần đất xa trời.
![]() ![]() Bạn đọc giúp đỡ ông Khương Văn Giống có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.033 (ông Khương Văn Giống) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Khương Văn Giống theo địa chỉ: ấp Ngã Bát, xã Tây Yên, tỉnh An Giang. |


