
Từ quầy thuốc nhỏ của mẹ đến giấc mơ khoác áo blouse
Trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mới đây, khi các sinh viên lần lượt bước lên bục nhận bằng, hội trường bỗng lặng đi trước một khoảnh khắc đặc biệt. Phan Trí Dũng, tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, cõng trên lưng người mẹ bệnh tật lên sân khấu nhận bằng.
Đón mẹ từ xe lăn, Dũng khẽ cúi người để mẹ vòng tay qua cổ. Dũng bước chậm lên sân khấu như tái hiện cả một hành trình dài mà hai mẹ con đã đi cùng nhau suốt những năm tháng đầy biến cố.
Mẹ Dũng từng là dược sĩ, nhiều năm làm việc tại một nhà thuốc nhỏ ở quê nhà Gò Công (Tiền Giang cũ). Tuổi thơ của Dũng gắn liền với mùi thuốc, với những buổi tối mẹ cặm cụi kiểm tra đơn, phân loại từng vỉ thuốc, từng chai siro.

“Ngay từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ rất nghiêm túc với nghề vì chỉ sai một chút cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Điều đó khiến tôi sớm hình thành sự tôn trọng đặc biệt với ngành dược”, Dũng kể.
Tốt nghiệp phổ thông, Dũng nhập ngũ thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự. 2 năm trong môi trường quân đội giúp anh rèn luyện sự bền bỉ, nhưng khi quay lại với sách vở cũng trở nên vất vả hơn. “Có lúc tôi thấy mình chậm hơn các bạn vì đã rời việc học quá lâu. Nhưng đã chọn con đường này, tôi không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng”, Dũng chia sẻ.
Dũng chọn cách học đều đặn, chia nhỏ khối lượng kiến thức, thay vì học dồn, anh dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm, quan sát phản ứng hóa học, ghi nhớ từng quy trình bào chế, kiểm nghiệm thuốc. Những kiến thức ấy không chỉ nằm trên trang giáo trình, mà dần trở thành vũ khí quan trọng khi gia đình Dũng bước vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Khi giảng đường song hành cùng bệnh viện
Biến cố ập đến vào những năm cuối đại học. Cha của Dũng mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có người bên cạnh. Chưa kịp thích nghi với cú sốc ấy, mẹ Dũng lại bị chẩn đoán mắc bệnh nặng. Việc điều trị kéo dài khiến bà suy kiệt, ăn uống khó khăn, tinh thần lúc lên lúc xuống. Từ đó cuộc sống của Dũng bị chia làm hai nửa. Một nửa ở TPHCM với lịch học, lịch thực tập tại bệnh viện, nhà thuốc. Nửa còn lại ở Gò Công với những bữa cơm vội, những lần đưa cha đi vệ sinh, những chuyến chở mẹ đi điều trị.
“Có ngày mình đi thực tập từ sáng đến chiều, tối bắt xe về quê. Đêm thì thức canh mẹ, sáng lại bắt xe lên trường. Mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài, nhưng tôi không dám cho phép bản thân gục ngã”, Dũng nói. Nhờ theo học ngành Dược, Dũng ứng dụng chăm sóc chính người thân, anh không hoảng loạn khi nhìn những con số trên toa thuốc và hiểu cơ thể mẹ đang chịu gì và phải chuẩn bị tinh thần ra sao.

Biết hoàn cảnh của Dũng, thầy cô đã tạo điều kiện để cậu linh hoạt hơn trong lịch học và thực tập. Bạn bè thì thay nhau hỗ trợ ghi chép bài vở, chia sẻ công việc nhóm. Nhưng đúng một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận, cha của Dũng qua đời để lại hai mẹ con.
Trong những ngày ấy, Dũng vừa lo tang lễ cho cha, vừa chăm sóc mẹ sau các đợt điều trị, vừa hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Có những đêm, anh ngồi viết báo cáo ngay bên giường bệnh, chờ từng chai truyền xong để đưa mẹ đi vệ sinh rồi lại quay về với máy tính. Bằng tất cả nỗ lực và ý chí, Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn, đạt kết quả xuất sắc và chính thức đủ điều kiện tốt nghiệp loại Xuất sắc
“Ba ơi, Mẹ ơi, hôm nay con tốt nghiệp rồi”
Cầm trên tay tấm bằng Dược sĩ, Dũng nói đó không chỉ là thành quả của những năm tháng học tập, mà còn là lời nhắc nhở về y đức, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Dũng đọc một câu mà anh ghi lòng tạc dạ: “Cha mẹ là những người chấp nhận kiệt sức để con mình có thể đứng thẳng giữa cuộc đời”. Bây giờ Dũng mới thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ấy.

“Mẹ ơi, con vẫn nhớ như in những ngày ba đi chợ với mảnh giấy nhỏ trên tay, ghi chi chít nào là thịt, cá, rau, hành vì ba hay quên. Có khi phải chạy đi chạy lại bốn, năm lần mới mua đủ một món, rồi lại đứng ngẩn ngơ không nhớ mình đã mua gì hay chưa. Rồi một ngày, ba không còn đủ sức để đi chợ nữa. Mẹ thì gầy đi sau từng đợt hóa chất, hết chai truyền này đến chai khác. Có những lúc mẹ yếu đến mức không thể tự ngồi dậy, không thể tự bước đi. Nhìn mẹ nằm lặng lẽ trên giường bệnh, con chỉ ước gì có thể gánh thay mẹ một phần đau đớn ấy. Những ngày đó, con vừa đi thực tập, vừa lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, rồi lại tiếp tục lên đường. Con đường Gò Công – Sài Gòn, ngày nào còn thấy xa xôi, bỗng trở nên quen thuộc đến lạ. Có những buổi trưa vội vã, con tranh thủ gọi về hỏi: “Mẹ ăn gì chưa?” Đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp: “Có nước tương với chuối nè con". Chỉ nghe vậy thôi, tim con đã thắt lại, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để chạy về nhà ngay lúc đó. Rồi những ngày làm khóa luận, viết báo cáo tốt nghiệp cũng trôi qua. Chỉ còn đúng một tháng nữa thôi, thì ba rời xa mẹ con mình mãi mãi, để lại khoảng trống không gì bù đắp được”, Dũng nói với mẹ trong lễ tốt nghiệp.
Với Trí Dũng, nghề Dược không bắt đầu từ chiếc áo blouse trắng, mà bắt đầu từ đạo đức nghề nghiệp. Khi không còn thầy cô nhắc nhở, không còn đề cương chỉ lối, mỗi viên thuốc cầm trên tay là một quyết định đúng hay sai, cẩn trọng hay hời hợt và hệ quả của nó có thể là sức khỏe, thậm chí là sinh mạng của người khác.
Nhận xét về Trí Dũng, cô Nguyễn Thị Xuân Liễu, Trưởng bộ môn Quản lý Dược, Khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói rằng, trong nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, bà hiếm khi gặp một sinh viên nào có nghị lực và ý thức kỷ luật như Dũng. Dũng không chỉ học giỏi mà còn sống rất có trách nhiệm với gia đình và tương lai của mình. Ngay cả khi phải chạy giữa bệnh viện và giảng đường, em vẫn không buông lơi việc học.


