
Ngại nói vì thấy con bận
Bà N.T.N. (67 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) từng bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn. Dù sống cùng con cháu và có người giúp việc nấu ăn, dọn dẹp hằng ngày, bà vẫn thường âm thầm chịu đựng mỗi khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.
Khi cảm thấy mệt, bà không gọi con. Thuốc bác sĩ kê có hôm bà nhớ uống, có hôm quên. Đến khi thuốc hết, bà cũng không nói với người nhà.
Sức khỏe yếu dần, đến khi mệt nhiều, xuất hiện lú lẫn, bà được đưa vào viện cấp cứu ngày 15/9. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bà có ổ nhồi máu não, bên cạnh tổn thương cũ ở vùng trán phải và những thay đổi chất trắng trong não.
Theo các bác sĩ, tổn thương của bà N. ở giai đoạn bán cấp và qua thời gian vàng điều trị.
Khi tỉnh lại, con hỏi vì sao thuốc đã hết cả tuần mà không báo để đưa đi khám, bà chỉ nói: “Mẹ ngại, thấy các con bận nên không dám nhờ”. Trong đợt cấp cứu lần 1 do đột quỵ, người mẹ này cũng ngại phiền con cháu nên tình trạng di chứng nặng nề, khó phục hồi.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với ông V.Đ.Đ. (82 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vợ chồng ông sống riêng, có người giúp việc đến dọn dẹp hằng ngày.
Thời gian gần đây, ông thường mệt mỏi, ăn ít và khó thở. Phòng ngủ ở tầng 2 khiến việc đi lại trở nên khó khăn, mỗi lần lên xuống ông đều mệt. Thuốc chống đông được bác sĩ kê đã hết khoảng một tháng nhưng ông không báo cho con.
Có lần bị ngã, ông chỉ chườm lạnh tại nhà. Đến khi tình trạng nặng hơn, ông không thể ăn uống mới thông báo cho con cháu để đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Tại đây, ngoài nhồi máu não, ông Đ. còn được chẩn đoán suy tim và suy thận giai đoạn 4.
Có người chăm sóc nấu ăn thôi chưa đủ
Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam (người điều trị cho bà N.) những trường hợp trên phản ánh một vấn đề không hiếm gặp: có người thân bên cạnh nhưng người cao tuổi vẫn không chủ động nói ra những khó chịu hoặc bất thường của mình.
Bác sĩ Mạnh cho biết nhiều gia đình cho rằng chỉ cần cha mẹ có người ở cùng, lo chuyện nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc sinh hoạt hằng ngày là đủ. Tuy nhiên, với người cao tuổi, đặc biệt bệnh nhân từng đột quỵ hoặc mắc bệnh mạn tính, việc chăm sóc cần nhiều hơn thế.
Họ cần được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần. Người thân nên chủ động hỏi xem hôm nay cha mẹ có mệt, chóng mặt, đau ở đâu không; thuốc đã uống đủ chưa; có gặp khó khăn khi đi lại, ăn uống hay ngủ nghỉ không; lịch tái khám tiếp theo khi nào. Đặc biệt, với người từng đột quỵ, việc dùng thuốc đúng chỉ định, tái khám và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Trong khi đó, con cái thường đi làm, chăm con nhỏ và có những áp lực riêng nên không thể theo sát cha mẹ mỗi ngày. Nếu người cao tuổi lại có tâm lý “ngại làm phiền”, những thay đổi về sức khỏe có thể bị bỏ qua cho đến khi bệnh diễn tiến nặng.
Năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số. Tuổi thọ trung bình khoảng 74,7 tuổi, trong khi số năm sống khỏe mạnh khoảng 65,4 tuổi. Bác sĩ Mạnh cho rằng chăm sóc người cao tuổi vì vậy không nên chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình mà cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Hiện nay có mô hình chăm sóc ban ngày, bác sĩ Mạnh đánh giá có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chăm sóc.
“Ngoài ra, AI không thay bác sĩ nhưng có thể làm những việc rất đơn giản: nhắc một cuộc hẹn, báo một lịch khám, hỏi một triệu chứng, nhắc người nhà gọi điện cho cha mẹ”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.
Theo bác sĩ, có người giúp việc bên cạnh không đồng nghĩa người cao tuổi đã được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Điều quan trọng là phải có người chủ động quan sát, hỏi han và nhận ra những thay đổi bất thường, bởi nhiều người cao tuổi không phải không có nhu cầu được giúp đỡ mà chỉ ngại lên tiếng.


