Không phải tự nhiên mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, mới từ chức cách nay mấy ngày, khi đề cập đến chuyện chất vấn tại nghị trường của nước mình, đã vọt miệng nói chỉ cần thuộc lòng hai câu là có thể vượt các cuộc chất vấn của nghị viện một cách suôn sẻ

>> Khi “vạ miệng” đi kèm mất ghế

Chất vấn tại nghị trường không chỉ được coi là phương tiện giám sát của cơ quan lập pháp đối với năng lực điều hành của thành viên Chính phủ. Đó đồng thời cũng là cách để xã hội đánh giá tính hiệu quả của công việc đại diện cử tri của người đại biểu dân cử, thể hiện qua việc đặt người được chất vấn đứng trước đứng vấn đề xã hội quan tâm và đặc biệt là vào tình thế không thể trả lời vòng vo, luẩn quẩn.

Thực ra, không ở đâu người ta sợ bị cách chức, bãi miễn hay bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ vì trả lời không suông các câu hỏi của dân biểu, ngay cả trong trường hợp các chế tài ấy có thể được tiến hành theo các thủ tục gọn nhẹ. Đơn giản, nghị viện không phải là pháp đình, người được chất vấn không phải là kẻ bị phán xét; tương ứng, dân biểu không phải là công tố viên mà chỉ là người kiểm tra và phản biện đối với công việc gắn với các chức vụ hành pháp.

Khi đề nghị đưa người được chất vấn ra đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, người chất vấn đồng thời đánh cược bằng sự tín nhiệm của nghị viện đối với mình. Không nắm chắc phần thắng hoặc không đủ tự tin về khả năng có được kết quả mong muốn, người chất vấn sẽ không mạo hiểm để cuối cùng phải thấy chính mình, chứ không phải người được đề nghị, đứng trước nguy cơ bị bất tín nhiệm.

Trong điều kiện các cuộc chất vấn ở nghị trường được công khai, cái làm người chất vấn cũng như người được chất vấn sợ nhiều nhất là sự xuống cấp diện mạo xã hội của các chủ thể liên quan. Nếu nó cứ xuống liên tục, thì đến một lúc nào đó, người ta không còn đủ tự tin (nói nôm nà là không còn mặt mũi nào) không chỉ trong việc đăng đàn chất vấn hoặc trả lời chất vấn, mà còn cả trong công việc chuyên môn hàng ngày tương ứng với vị trí công tác, chức năng xã hội, nghề nghiệp.

Về phương diện này, có lẽ người được chất vấn chịu sức ép nhiều nhất, bởi họ là nhân vật trung tâm, xuất hiện lâu hơn, hoạt động nhiều hơn trên diễn đàn và do đó, để lại ấn tượng trong tâm trí của công chúng sâu hơn, đậm hơn so với người chất vấn. Bởi vậy, theo sự thôi thúc của lợi ích, người được chất vấn phải chuẩn bị thật chu đáo cho việc đăng đàn của mình, từ việc thu thập và xử lý thông tin, đến việc dự kiến các tình huống của thể xảy ra, các câu hỏi có thể được đặt ra, các khả năng diễn tiến của cuộc trao đổi.

Song, người chất vấn cũng có lợi ích trong việc chuẩn bị các câu hỏi và nội dung các luận điểm phản biện coi được. Yêu cầu số một là làm thế nào  để việc chất vấn thực sự phát huy được hiệu quả mà những người bỏ phiếu cho dân biểu mong muốn. Để thoả mãn yêu cầu đó, người chất vấn không chỉ phải nắm vững thông tin mà còn phải nhập tâm, sống thật trong khung cảnh có sự kiện có vấn đề và trăn trở bằng tấm lòng, tình thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Trong không ít trường hợp, người chất vấn làm nhiệm vụ chất vấn chỉ để cho xong vai diễn. Các câu hỏi có thể được chăm chút về ngôn từ, nói chung, về hình thức diễn đạt, nhưng không thiết thực, hữu ích về mặt chuyên môn. Được lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu đó, việc chất vấn trở nên đơn điệu, sáo mòn; việc trả lời chất vấn cũng theo đó mà thích nghi.

Có thể hiểu không phải tự nhiên mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, mới từ chức cách nay mấy ngày, khi đề cập đến chuyện chất vấn tại nghị trường của nước mình, đã vọt miệng nói chỉ cần thuộc lòng hai câu là có thể vượt các cuộc chất vấn của nghị viện một cách suôn sẻ. Ở góc nhìn nào đó, kiểu ăn nói ấy, bị đánh giá là nói "hớ", đúng là sự thể hiện thái độ thiếu tôn trọng cơ quan lập pháp; nhưng giả sử nó phản ánh được một phần sự thật về sinh hoạt nghị trường hiện tại của Nhật Bản, thì nên thông cảm cho người nói.

Có một quy luật sống, theo đó khi không phải dè chừng về một mối đe doạ đối với các lợi ích thiết thân của mình, thì con người, theo một thiên hướng tự nhiên, sẽ trở nên dễ dãi (nếu không muốn nói là cẩu thả) trong giao tiếp, ứng xử.

Cũng có thể từ đó phần nào hiểu được tại sao các cuộc chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội về sau này vẫn được đông đảo cử tri theo dõi, nhưng với sự háo hức, chú tâm không thể so sánh được, nếu không muốn nói là kém hơn, so với buổi ban đầu.