
Lê Phương Anh và Lê Châu Anh, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, hai chị em cùng học lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), từng đạt giải học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh và cùng đạt IELTS 8.0 từ năm lớp 11.
Sau bốn năm đại học, cả hai vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
“Khoảnh khắc cả hai chị em cùng bước lên sân khấu nhận bằng, phía dưới là bố mẹ rơm rớm nước mắt, cầm điện thoại ghi lại từng khung hình. Tấm bằng này không chỉ là thành quả của hai đứa mà còn là trái ngọt chúng em muốn tặng cho bố mẹ - những ‘nhà đầu tư’ tuyệt vời trong suốt hơn 20 năm qua”, hai chị em chia sẻ.
Tuổi thơ như hình với bóng
Từ nhỏ, Phương Anh và Châu Anh luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Cả hai giống nhau đến mức, bố mẹ cũng từng nhầm lẫn “rửa mặt cho một đứa tận hai lần, còn đứa kia thì vẫn lấm lem”. Dù vậy, tính cách của cả hai đã sớm bộc lộ sự khác biệt. Trong khi Phương Anh đằm tính, hay quan sát, Châu Anh lại cá tính, có phần lém lỉnh và nghịch hơn.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống sư phạm, mẹ và chị gái đều là giáo viên, từ năm 4 tuổi, cả hai đã được chị cho làm quen với tiếng Anh. Chính điều đó đã khiến hai chị em dần có niềm đam mê với ngôn ngữ.
Đến khi học cấp 3, Phương Anh đã xác định rõ ràng sẽ theo học ngoại ngữ vì nhận thấy đây là cánh cửa kết nối với nhiều nền văn hóa và cơ hội khác nhau.
Trong khi đó, Châu Anh từng có thời gian nghiêm túc cân nhắc theo đuổi con đường nghệ thuật vì yêu thích sự sáng tạo và bay bổng. Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, Châu Anh nhận ra mong muốn lớn nhất của mình vẫn là được đứng trên bục giảng giống như mẹ và chị gái.
Vì thế, cả hai quyết định cùng đăng ký vào ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

Bước vào đại học, cả hai nhận ra môi trường học tập khác xa với thời phổ thông. Muốn duy trì kết quả học tập, cả Phương Anh và Châu Anh đều xác định không thể học theo cách thụ động.
Vì thế trên lớp, cả hai tập trung nghe giảng. Khi làm bài tập hay dự án, hai chị em đều chủ động nhận vị trí trưởng nhóm, phân công công việc và chịu trách nhiệm về tiến độ chung.
Trong 4 năm, hai chị em duy trì 3 nguyên tắc là chủ động và có trách nhiệm, lựa chọn những người bạn cùng chí hướng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động học thuật và ngoại khóa.
Nhờ vậy trong 4 năm, Phương Anh và Châu Anh lần lượt giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka toàn quốc, có bài báo khoa học được xuất bản và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.
Không trở thành bản sao của nhau
Dù đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường, hai chị em luôn đặt ra một nguyên tắc ngầm là tôn trọng không gian riêng và sự độc lập của nhau.
“Bên cạnh nhóm bạn chung, chúng em cũng chủ động tham gia vào các hoạt động khác nhau để mở rộng mối quan hệ riêng biệt”, Châu Anh nói.

Dẫu vậy, Châu Anh cũng thừa nhận việc “luôn bị so sánh” là điều khó tránh khỏi. “Đôi lúc, chúng em cũng tự tạo áp lực cho bản thân vì sợ mình thụt lùi hơn so với đối phương. Nhất là ở những giai đoạn cao điểm, cảm giác mệt mỏi và nghi ngờ bản thân lại càng bị đẩy lên cao.
Tuy nhiên, thay vì biến áp lực đó thành sự đố kỵ hay hoảng sợ, cả hai chọn cách nhìn nhận lại vì người kia là điểm tựa, không phải là đối thủ. Nhờ vậy, cả hai được tiếp thêm động lực để tiến về phía trước”, Châu Anh nói.
Nữ sinh cũng cho rằng đồng hành không có nghĩa là biến mình thành bản sao hay hòa tan vào đối phương mà giống như hai đường thẳng song song cùng tiến về một hướng.
Vì thế trong 4 năm đại học, hai chị em vừa là “cạ cứng”, vừa là “đồng đội” hỗ trợ nhau từ việc góp ý bài giảng, rà soát slide thuyết trình, nhận xét bản thảo nghiên cứu, đến việc nhắc nhở nhau lịch trình học tập.
Phương Anh nhớ lại, có những đêm, cả hai phải thức đến sáng để ôn bài. Thay vì mỗi người tự học, hai chị em nghĩ ra một cách để hỗ trợ nhau là một người tóm tắt lý thuyết, kiến thức trọng tâm cho người kia nghe, sau đó đổi vai. Cách học này không chỉ giúp cả hai tỉnh táo mà còn ghi nhớ bài nhanh hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến Phương Anh và Châu Anh tự hào nhất không phải là tấm bằng Xuất sắc mà là thấy sự trưởng thành của đối phương.
“Từ hai cô bé sinh đôi từng thường xuyên bị nhầm lẫn, giờ đây cả hai đã trở thành hai phiên bản khác nhau, bản lĩnh, có góc nhìn riêng và biết mình muốn làm gì, trở thành ai”, Phương Anh nói.
Dù cùng yêu nghề giáo và công việc nghiên cứu, nhưng cả Phương Anh và Châu Anh đã có những kế hoạch và hướng đi khác nhau.
Dẫu không còn đi chung một con đường, nhưng cả hai khẳng định vẫn sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau trên hành trình phía trước.
