Theo chuyên gia, các khó khăn hiện nay chủ yếu là thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp; khi thể chế, đội ngũ cán bộ và chuyển đổi số tiếp tục được hoàn thiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ phát huy hiệu quả rõ nét hơn.
Lời tòa soạn
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một chủ trương lớn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn.
Trong giai đoạn đầu vận hành, nhiều địa phương không tránh khỏi những băn khoăn, áp lực và thách thức khi thực hiện những thay đổi chưa từng có. Tuy nhiên, thực tiễn sau gần một năm triển khai đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, rõ nét trong cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Từ thực tiễn đó, VietNamNet thực hiện loạt bài “Nhìn lại một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”, ghi nhận những chuyển động từ cơ sở, những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn đặt ra và kỳ vọng về một mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), đã trao đổi với VietNamNet về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm vận hành.
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng. Ảnh: Vũ Điệp
Sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của chủ trương này?
Qua quan sát cũng như trải nghiệm thực tế khi giải quyết một số thủ tục hành chính gần đây, tôi thấy số đầu mối xử lý công việc đã được thu gọn hơn trước. Người dân không còn phải đi qua quá nhiều cấp trung gian.
Đây là chủ trương đúng, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính hiện đại, hướng tới tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở và đưa bộ máy đến gần dân hơn.
Việc cắt giảm các khâu trung gian giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.
Người dân được giải quyết thủ tục hành chính tại phường Thành Nam (Ninh Bình). Ảnh: Trọng Tùng
Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ
Nhiều địa phương phản ánh khối lượng công việc tăng trong khi biên chế giảm. Đây có phải là thách thức lớn hiện nay?
Đây là khó khăn có thật và đang diễn ra ở nhiều nơi. Khi xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp, chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào chuyển đổi số và xử lý công việc trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hệ thống số chưa vận hành hiệu quả như mong muốn. Không ít thủ tục vẫn phải xử lý theo phương thức kết hợp giữa trực tuyến và hồ sơ giấy.
Vì vậy, dù số lượng cán bộ giảm nhưng khối lượng công việc lại tăng. Trong khi đó, cách thức làm việc ở nhiều nơi chưa thay đổi tương xứng với yêu cầu mới.
Tinh gọn bộ máy phải đi kèm với nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ và tổ chức công việc khoa học hơn. Nếu vẫn duy trì phương thức làm việc cũ thì tình trạng quá tải là điều khó tránh khỏi.
Một số ý kiến cho rằng áp lực công việc còn đến từ việc nhiều người dân chưa quen với các nền tảng số. Ông nhìn nhận thế nào?
Đây là thực tế cần được nhìn nhận khách quan. Chúng ta không thể mặc định tất cả người dân đều có khả năng sử dụng công nghệ như nhau.
Có người rất thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng số, nhưng cũng có nhiều người chưa quen với môi trường trực tuyến. Khi người dân chưa thành thạo, cán bộ phải dành nhiều thời gian hướng dẫn, thậm chí có trường hợp việc hướng dẫn còn mất nhiều thời gian hơn xử lý hồ sơ.
Bên cạnh đó, nhiều thuật ngữ công nghệ hay chuyên ngành còn khá xa lạ. Nếu không được diễn giải đơn giản, dễ hiểu thì người dân sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Vì vậy, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải đầu tư cho đào tạo kỹ năng số đối với cả cán bộ và người dân.
Hiện có ý kiến cho rằng đội ngũ cán bộ cơ sở đang trong tình trạng "vừa thừa vừa thiếu". Theo ông, thực trạng này tác động như thế nào đến hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp?
Tôi cho rằng nhận định này có cơ sở. Không phải địa phương nào cũng thiếu người, nhưng nhiều nơi lại thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp hoặc kinh nghiệm thực tiễn. Sau quá trình sắp xếp bộ máy, nhiều cán bộ được điều chuyển sang lĩnh vực mới, trong khi việc chuyển giao công việc và kinh nghiệm chưa thật sự bài bản.
Người mới tiếp nhận nhiệm vụ cần thời gian để làm quen với địa bàn, hồ sơ và đặc thù quản lý. Những lĩnh vực như đất đai, hộ tịch hay quản lý dân cư đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài, không thể kỳ vọng cán bộ mới nhận nhiệm vụ có thể xử lý thành thạo ngay.
Theo tôi, đây là "cú sốc chuyển đổi" trong giai đoạn đầu. Khi bộ máy vận hành ổn định hơn, những bất cập này sẽ dần được khắc phục.
Cũng có nhìn nhận cho rằng một bộ phận cán bộ vẫn có tâm lý né tránh hoặc sợ trách nhiệm. Theo ông, nguyên nhân xuất phát từ đâu?
Nguyên nhân lớn nhất nằm ở hệ thống quy định và quy trình thực thi.
Trong thực tế có nhiều tình huống phức tạp. Nếu xử lý hoàn toàn máy móc theo quy định thì đôi khi chưa phù hợp với thực tiễn, nhưng nếu linh hoạt quá mức, cán bộ lại lo ngại rủi ro pháp lý.
Nhiều văn bản hiện nay chưa có hướng dẫn đủ cụ thể cho các tình huống phát sinh. Do đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng cơ chế hướng dẫn rõ ràng hơn để cán bộ yên tâm thực thi nhiệm vụ.
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thúy Hồng
Tháo gỡ những điểm nghẽn
Theo ông, đâu là những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ trong quá trình chuyển đổi số hiện nay?
Điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng và năng lực số. Điều quan trọng trước hết là phải đánh giá đúng thực trạng chuyển đổi số ở từng địa phương. Không phải cứ sử dụng điện thoại thông minh là đã trở thành công dân số. Chúng ta cần biết rõ từng địa phương đang ở đâu, còn thiếu gì và cần hỗ trợ như thế nào.
Bên cạnh đó, cần đầu tư đồng bộ hơn cho hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số toàn trình và tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cả cán bộ lẫn người dân. Đồng thời, nên có các trung tâm hỗ trợ hoặc hệ thống tư vấn trực tuyến chính thức để giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy hành chính tại Thanh Hóa từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ảnh: Lê Dương
Theo ông, cần làm gì để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả cao hơn trong thời gian tới?
Trước hết phải hoàn thiện các nền tảng số theo hướng toàn trình, bảo đảm toàn bộ quy trình xử lý công việc được số hóa đồng bộ thay vì tình trạng nửa trực tuyến, nửa thủ công như hiện nay.
Thứ hai là tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, không chỉ về công nghệ mà còn về chuyên môn và kỹ năng phục vụ người dân.
Quan trọng hơn, chúng ta cần xây dựng được văn hóa số trong bộ máy hành chính. Văn hóa số không chỉ là sử dụng công nghệ mà còn là tư duy phục vụ, tinh thần lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu phản hồi từ người dân.
Tôi tin rằng những khó khăn hiện nay chủ yếu là thách thức của giai đoạn chuyển tiếp. Nếu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ phát huy hiệu quả rõ nét hơn trong thời gian tới.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỉnh cho rằng số lượng đơn vị hành chính chưa thực sự tinh gọn và kiến nghị Trung ương xem xét nhiều nội dung.
Sau một năm vận hành mô hình mới, bộ máy tại nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ chuyên sâu và hạ tầng công nghệ khiến cấp xã một số nơi chịu áp lực lớn, lúng túng khi xử lý các nhiệm vụ mới.