
Mồ côi cha mẹ từ khi mới 8 tuổi, anh Đặng Đức Thuận (SN 1993, xóm Hải Cường, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) sớm phải bươn chải khắp nơi để mưu sinh. Đến khi lập gia đình, tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với anh thì tai nạn bất ngờ ập đến cướp anh khỏi vòng tay vợ con.

Cuộc đời anh Thuận là chuỗi những nỗi bất hạnh. Năm 6 tuổi, anh mồ côi cha. Anh 8 tuổi, mẹ cũng từ giã cõi đời. Từ đó, anh lớn lên nhờ tình thương của họ hàng và nghị lực vượt lên số phận.
Mười năm trước, anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thùy Diệu (SN 1991). Chị lần lượt sinh 3 đứa con giúp anh xoa dịu những mất mát từ thuở nhỏ.
Do cuộc sống ở quê quá vất vả, anh Thuận đưa vợ con vào Lâm Đồng thuê trọ, xin làm thợ xây tại các công trình. Vì con còn quá nhỏ nên chị Diệu đành ở nhà chăm sóc con, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh. Thương vợ con, anh thường xuyên tăng ca, cố gắng chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình.
Ai ngờ, tai ương ập đến gia đình nhỏ. Vào chiều 30/11/2025, sau một ngày lao động cực nhọc, trên đường từ công trình trở về phòng trọ, anh Thuận gặp tai nạn nghiêm trọng.
Anh Thuận được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vì tình trạng của anh nghiêm trọng nên bác sĩ đã chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tuy nhiên, niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, bác sĩ khuyên gia đình đưa anh về để anh có thể ra đi trong vòng tay người thân.
Quãng đường đưa anh Thuận từ TPHCM về Ninh Bình là hành trình dài trong nước mắt. Vì các con còn nhỏ, chị Diệu đành gửi gắm 2 người em ruột đi cùng xe cứu thương chở anh Thuận về trước, còn chị quay trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc rồi cùng các con bắt xe khách về sau.
Nhưng vào rạng sáng ngày 01/12/2025, khi xe chạy đến địa phận tỉnh Khánh Hòa thì anh Thuận trút hơi thở cuối cùng.

“Nghe các em gọi điện báo tin anh mất, dù biết phép màu khó xảy ra nhưng tôi vẫn hụt hẫng. Tôi chỉ mong anh được về đến nhà lần cuối… nhưng đã không kịp nữa rồi”, chị Diệu nghẹn ngào.
Chị nén nỗi đau thương, loay hoay vay mượn người thân, họ hàng được 22 triệu đồng để đưa anh Thuận về quê.
Ngày đưa thi thể chồng về đến quê, chị Diệu gần như ngã quỵ. Thương người chồng cả một đời khổ cực, mồ côi từ nhỏ, giờ lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Nhìn di ảnh cha, cả 3 đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết nỗi đau mất mát. Nhiều lúc bé thứ 2 đang học lớp 1 hỏi: “Ba đi đâu mà mãi chưa về hả mẹ?” khiến tim chị Diệu quặn thắt.
“Tôi thương anh ấy vì cả một đời vất vả, chưa có được một ngày an nhàn. Lúc nào cũng chăm chỉ làm lụng chỉ sợ vợ con thiếu thốn. Giờ anh ấy mất rồi, tôi và các con biết nương tựa vào ai đây…”, chị Diệu nói trong nước mắt.
Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Đương, xóm trưởng xóm Hải Cường, cho biết: Vợ chồng anh Đặng Đức Thuận là công dân ở địa phương. Gia đình khó khăn phải đi xa làm ăn, nhưng không may anh Thuận bị tai nạn qua đời.
"Địa phương đã vận động mọi người chung tay giúp đỡ gia đình nhưng cũng chỉ được phần nào. Sau này một mình chị Diệu nuôi 3 đứa con nhỏ sẽ rất khó khăn. Chúng tôi rất mong cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ, động viên mẹ con chị Diệu vượt qua khó khăn", ông Đương chia sẻ.

Những ngày sắp tới còn vô vàn khó khăn bủa vây người phụ nữ trẻ: các con thơ cần người chăm sóc, những khoản nợ vừa vay trang trải cứu chồng và tang gia vẫn còn đó, trong khi công việc mưu sinh chưa biết bắt đầu từ đâu. Tất cả khiến tương lai của 4 mẹ con càng thêm chông chênh.
Hoàn cảnh của chị Diệu và 3 đứa trẻ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua giai đoạn nghiệt ngã này. Mỗi sự sẻ chia, dù là nhỏ bé, cũng sẽ giúp hành trình phía trước của gia đình bớt phần tối tăm.
![]() ![]() Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Diệu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.337 (chị Nguyễn Thị Thùy Diệu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Nguyễn Thị Thuỳ Diệu: Xóm Hải Cường, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0569250828. |


