Dù Trung Quốc trên thực tế là quốc gia chỉ có một đảng lớn, nhưng nhiều liên minh, bè phái và khu vực bầu cử vẫn tồn tại bên trong hệ thống chính trị.

Kể từ năm 1978, đảng Cộng sản Trung Quốc nỗ lực xây dựng, gần như từ đầu, một loạt các cơ quan quản lý và một hệ thống pháp luật có khả năng giải quyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội nhanh ở trong nước và những tương tác ngày càng phức tạp hơn với cộng đồng quốc tế. Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành 7 lần tái tổ chức chính phủ, thành lập các cơ quan và ủy ban điều phối mới, xóa bỏ một số bộ không còn phù hợp, hợp nhất một số bộ khác và điều chỉnh địa vị hành chính và/hoặc thẩm quyền của nhiều cơ quan chính phủ. Những cải cách thể chế, tuy vậy, đã không thể giải quyết được một số thách thức từ lâu trong hệ thống Trung Quốc, làm cản trở hoạt động quản trị.

Cạnh tranh chính trị

Một trong số những khó khăn quản trị của hệ thống chính trị Trung Quốc là hiện tượng "ống khói lò", trong đó, mỗi bộ và hệ thống phân cấp khác chia sẻ thông tin lên và xuống một hệ thống chỉ huy, chứ không chia sẻ theo chiều ngang với nhau.

Trung Quốc không có một cơ quan điều phối giống như Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ. "Các nhóm lãnh đạo nhỏ" cấp cao của đảng và nhà nước cố gắng tập hợp đại diện của nhiều cơ quan để phối hợp và xây dựng đồng thuận xung quanh chính sách ở các lĩnh vực cụ thể, nhưng họ lại có lực lượng mỏng, khác nhau về mức độ hoạt động, và thường không sẵn sàng tham gia thực hiện phối hợp hàng ngày giữa các cơ quan thành viên.

Một vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước nữa là sự cạnh tranh làm giảm hiệu quả quản lý giữa các thực thể chính thức. Ở Trung Quốc, chuyện nhiều thực thể cố gắng khẳng định thẩm quyền của mình trong cùng một vấn đề, cạnh tranh với nhau để chiếm lấy nguồn ngân sách, quyền lực và sự công nhận từ các quan chức chính phủ... không phải là hiếm.

Một cuộc tái cơ cấu chính phủ tiến hành vào tháng 3/2013 nhằm giải quyết một số trường hợp thẩm quyền chồng chéo, như giải tán Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và sáp nhập các đơn vị kế hoạch hóa gia đình vào Bộ Y tế, và kết hợp nhiều cơ quan thực thi luật biển có chức năng giống nhau thành một tổ chức, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA). Tuy nhiên, ở trường hợp sau, cạnh tranh chính trị vẫn là một vấn đề bởi SOA có trách nhiệm báo cáo lên Bộ Đất đai và Tài nguyên, trong khi việc kiểm soát hoạt động các đơn vị thực thi luật biển của Cục này lại được giao cho Bộ Công an.

Ảnh hưởng của cấp bậc chính trị

Đặc điểm văn hóa chính trị Trung Quốc bao gồm các hệ thống cấp bậc, quy định tầm quan trọng tương đối của con người, cơ quan nhà nước, thể chế công cộng, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị địa lý. Ý thức cấp bậc ảnh hưởng đến cách thức quan chức và các cơ quan của họ tương tác với nhau. Nó góp phần khiến hệ thống chính trị gặp khó khăn trong việc đạt được sự phối hợp liên ngành và thường xuyên làm suy yếu các "hàng" thẩm quyền.

{keywords} 

Trong số các quy định đối với cấp bậc tại Trung Quốc là các thực thể ngang cấp không thể ban hành các mệnh lệnh có tính ràng buộc cho nhau. Thông thường, họ thậm chí còn không thể buộc bên kia phối hợp, cho dù các thực thể đảng và cơ quan an ninh có nhiều ảnh hưởng hơn về mặt này so với các thực thể khác. Một thực thể ở cấp thấp hơn muốn phối hợp với một thực thể ở cấp cao hơn sẽ là việc hết sức khó khăn. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguyên nhân của vấn đề liên lạc giữa PLA với Bộ Ngoại giao là do khoảng cách lớn giữa cấp đại diện của họ. Quân Ủy trung ương của PLA ngang cấp với Quốc vụ viện, trong khi Bộ Ngoại giao chỉ đơn giản là một Bộ thuộc Quốc vụ viện. Bộ Ngoại giao muốn liên hệ với PLA, họ phải báo cáo lên Quốc vụ viện, sau đó cơ quan này có thể báo cáo tiếp lên Bộ Chính trị để đảm bảo hợp tác của PLA.

Một ví dụ nữa về việc ảnh hưởng sai lệch của cấp bậc là, các doanh nghiệp nhà nước đôi khi ở cấp cao hơn so với các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước về thẩm quyền theo địa lý, nơi họ đặt cơ sở, khiến cho chính quyền địa phương rất khó ban hành các mệnh lệnh bắt buộc đối với họ. Hệ thống cấp bậc cũng có thể cản trở việc giám sát quản lý hiệu quả khi các nhà quản lý ở cùng cấp hành chính như các thực thể mà họ có trách nhiệm quản lý. Đơn cử, cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc, Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc, có cấp ngang bộ, và 5 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc có cấp gần ngang bộ, thì tại cấp tỉnh, họ có ngang hàng, dẫn đến việc các chi nhánh cấp tỉnh của các ngân hàng này phải chịu sự quản lý tại tỉnh của Ủy ban Quản lý Ngân hàng tỉnh.

Một giải pháp thường được đưa ra để giải quyết các vấn đề quản lý liên quan đến cấp bậc là bỏ cấp quản lý đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính nhà nước và các trường đại học công. Năm 2000, một ủy ban chính quyền trung ương đã ban hành các "quy chuẩn cơ bản" thử nghiệm yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn và vừa từ bỏ cấp quản lý, nhưng đến nay, có vẻ chỉ hai thành phố Quảng Châu và Thượng Hải tỏ ra còn muốn thực hiện các quy định này. Một lý do khiến cải cách chậm diễn ra là sự thiếu sẵn sàng từ bỏ vô số đặc quyền đi kèm với hàm quản lý đó của doanh nghiệp và lãnh đạo ngành giáo dục. Theo một bài viết năm 2012 tại tờ Southern Weekend nổi tiếng của Trung Quốc, các quan chức với hàm bộ trưởng được nhận một xe hơi trị giá lên tới 71.000 USD, với tài xế riêng; được cấp vốn nhà nước đề mua chỗ định cư rộng tới hơn 200m2; và được tiếp cận dịch vụ y tế đặc biệt, bao gồm phòng VIP một người trong bệnh viện.

Tinh thần thượng tôn pháp luật yếu

Một vấn đề từ lâu gây bức xúc đối với quan chức chính phủ Mỹ hoặc các nước đối tác làm ăn với Trung Quốc là việc Bắc Kinh công thể hoặc không sẵn sàng thực hiện nghiêm các chính sách, quyết định, quy định và pháp luật. Một nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này nằm ở thái độ đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp luật. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bị coi là ủng hộ pháp trị - tức coi luật pháp là công cụ điều hành - hơn là coi trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Chủ nghĩa bè phái

Mặc dù Trung Quốc trên thực tế là quốc gia chỉ có một đảng lớn, nhưng nhiều liên minh, bè phái và khu vực bầu cử vẫn tồn tại bên trong hệ thống chính trị. Sự dìu dắt chính trị, gốc gác, đảng phái của cha mẹ, nền tảng giáo dục và công tác tương đồng có thể đưa cá nhân thành lập các liên minh chính trị.

Ví dụ, cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân được biết đến là đã xây dựng và dựa vào một nhóm quan chức mà ông quen biết từ khi làm Thị trưởng và Bí thư thành ủy Thượng Hải, những người có chung lợi ích ở tăng trưởng kinh tế duy trì nhanh và muốn xóa bỏ các hàng rào tư tưởng để phục vụ sự phát triển của khu vực tư nhân. Hồ Cẩm Đào thì ủng hộ nhóm các quan chức có cùng thời gian công tác tại Đoàn thanh niên.

Sự cạnh tranh trong đảng và nhà nước này cũng dựa vào các khối cử tri. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin ủng hộ công nghiệp, trong khi Bộ Môi trường muốn chống lại ô nhiễm môi trường.

Tham nhũng

Tham nhũng rất phổ biến ở Trung Quốc. Các hình thức nổi bật có thể kể đến là quà tặng xa xỉ và tiệc tùng đắt tiền của những người muốn được ủng hộ dành cho các quan chức; hối lộ công khai để đổi lấy sự cho phép, chấp thuận và công việc; những cơ hội ưu tiên dành cho các quan chức hoặc thân nhân gia đình để mua cổ phần, cổ phiếu, và bất động sản; biển thủ công quỹ; và miễn áp dụng luật và quy định đối với bạn bè, người thân và đối tác làm ăn. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong suốt hơn 30 năm qua, quy mô tham nhũng cũng tăng lên đáng kể.

Một báo cáo năm 2011 của Ngân hàng trung ương Trung Quốc ước tính, từ giữa những năm 1990 đến năm 2008, các quan chức tham nhũng đã đổ ra nước ngoài khoảng 120 tỷ USD. Ước tính luồng tài chính ngầm chảy ra khỏi Trung Quốc còn cao hơn nữa.

Trong một báo cáo năm 2012, Global Financial Integrity, một tổ chức nghiên cứu và tuyên truyền vận động có trụ sở tại Washington DC, ước tính luồng tài chính ngầm chạy ra khỏi Trung Quốc trong một thập niên 2001-2010 lên đến 2,74 nghìn tỷ USD, với riêng năm 2010 đã có 420 tỷ USD đổ ra khỏi Trung Quốc.

Tổ chức Minh bạch quốc tế xếp hạng Trung Quốc đứng thứ 80 trong danh sách các nước có mức tham nhũng cao nhất (hạng nhất là ít tham nhũng nhất) Trung Quốc chỉ đứng dưới Sri Lanka và trên Serbia. Mỹ xếp thứ 19.

Trâm Anh theo Fas.org