Chương trình giao lưu giới thiệu sách Viết cho những ngày không dám khóc của tác giả Huỳnh Tú Uyên do Thái Hà Books phối hợp cùng Nhà xuất bản Văn học phát hành đánh dấu tác phẩm đầu tay của nữ tác giả sau nhiều năm sinh sống và học tập tại Mỹ.

W-sach1.jpg
Tác giả Tú Uyên tại lễ ra mắt sách.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Huỳnh Tú Uyên cho biết cô viết không phải để kể về một hành trình thành công hay để truyền cảm hứng bằng những khẩu hiệu lớn lao. "Cuốn sách đầu tay của tôi chỉ là những lát cắt rất thật của một người từng lạc lõng nơi nước Mỹ phồn hoa, từng mỉm cười giữa những buổi chiều rất buồn và từng cố gắng từng chút một để không đánh mất chính mình. Nếu các bạn có ước mơ, hãy theo đuổi ước mơ ấy", cô nói.

Sau nhiều năm sống tại Mỹ, Huỳnh Tú Uyên đã trở về Việt Nam và hiện sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng. Cô theo đuổi nhiều hoạt động nghệ thuật như biểu diễn, sáng tác âm nhạc và viết sách.

W-sach2.jpg

Viết cho những ngày không dám khóc là tập tản văn mang màu sắc tự truyện, ghi lại những trải nghiệm chân thực của Huỳnh Tú Uyên trong quãng thời gian học tập, làm việc và trưởng thành nơi xứ người. Không kể câu chuyện theo hướng thành công hào nhoáng, cuốn sách mở ra hành trình rất đời thường của một cô gái Việt bắt đầu từ con số 0 tại Mỹ – với những bỡ ngỡ, lạc lõng và cả những khoảnh khắc kiên cường vượt qua khó khăn.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, tác giả còn lồng ghép nhiều cẩm nang nhỏ dành cho người trẻ có ý định du học hoặc sinh sống ở nước ngoài. Từ việc chuẩn bị tâm lý trước khi lên đường những lưu ý khi thuê nhà, tìm việc làm thêm, lựa chọn lớp học, đến cách vượt qua mùa đông đầu tiên nơi đất lạ hay chăm sóc sức khỏe tinh thần trong những giai đoạn nhiều áp lực. Tất cả được kể lại bằng giọng văn thủ thỉ, gần gũi, đôi khi hài hước nhưng cũng có lúc chạm đến những góc rất riêng của nỗi cô đơn.

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên không ngại chia sẻ những ngày tháng chật vật khi mới đặt chân đến Mỹ: đi xe buýt giữa mùa đông Tacoma lạnh buốt, loay hoay với vốn tiếng Anh còn vụng về trong lớp học, làm nail để trang trải cuộc sống, nộp đơn xin việc và liên tục nhận về những cái lắc đầu từ chối: "Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng nhưng tôi có một thứ không ai lấy được: ý chí", tác giả viết. Chính tinh thần ấy đã giúp cô đi qua những năm tháng đầy hoài nghi và tự ti.

Cuốn sách cũng lưu giữ nhiều khoảnh khắc nhỏ nhưng mang tính bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của tác giả: lần đầu cầm trên tay 20 USD do chính mình kiếm được, chuyến lái xe một mình từ San Jose xuống Los Angeles không có GPS, vừa run sợ vừa bật khóc nhưng vẫn không cho phép bản thân quay đầu hay lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà. Những chi tiết giản dị ấy khiến câu chuyện trở nên gần gũi với nhiều người trẻ từng trải qua cảm giác cô đơn và chông chênh khi sống xa gia đình.

Không ít trang viết trong sách là những khoảng lặng đầy cảm xúc. Có những đêm tác giả chỉ dám gọi điện về nhà để hỏi mẹ "hôm nay mẹ ăn gì?" vì sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ run. Có những bữa ăn mì gói trong căn bếp lạnh khiến cô nhớ tô canh chua quê nhà đến mức không nuốt nổi. Xen giữa những ký ức ấy là hình ảnh Buôn Ma Thuột với mùi mạ non, hoa cà phê và bóng dáng người mẹ lặng lẽ đứng phía sau mọi lựa chọn của con gái.

Âm nhạc và viết lách, theo Huỳnh Tú Uyên, chính là điểm tựa tinh thần trong những năm tháng khó khăn nhất. Trong cuốn sách, cô viết: "Chậm thôi cũng không sao. Miễn là mình vẫn đang đi về phía tốt hơn". Với tác giả, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là cách để tự chữa lành và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.