Lễ mừng thọ kết thúc bằng trận cãi vã của chúng tôi cùng giọt nước mắt của mẹ và dáng vẻ trầm ngâm đau thắt lòng của bố.
Ở quê tôi, lễ mừng thọ thường được tổ chức vào ngày mùng 3 hoặc mùng 4 Tết. Đa phần mọi nhà đều làm gói gọn vài mâm cỗ, mời con cháu, họ hàng thân thiết đến chung vui. Hiếm có nhà nào mở ra vài chục mâm cỗ để mừng thọ vì không muốn bày vẽ.
Bố mẹ tôi có 3 người con: 1 trai, 2 gái. Tôi là con gái út. Năm nay, bố tôi được tuổi 70.
Trong bữa cơm tất niên, bố tôi nhắc đến chuyện mừng thọ. Bố bảo: “Năm nay bố mừng thọ 70 tuổi. Mùng 3 Tết nhà mình làm mâm cơm thắp hương kính báo gia tiên và mâm cơm thỉnh lên chùa là được, không cần bày vẽ”.
Anh trai tôi phản đối. Anh bảo: "Đời người được mấy lần 70 đâu mà bố sợ phiền". Anh muốn tổ chức lễ mừng thọ thật to, mời họ hàng, làng xóm và bạn bè của anh đến chung vui.
Sự toan tính của anh trai trong lễ mừng thọ của bố khiến tôi bức xúc. Ảnh minh họa
Anh còn nói, vợ chồng anh sẽ đứng ra lo liệu chuyện mừng thọ. Rạp anh thuê người dựng, cỗ anh đặt nhà hàng làm. Bố mẹ chỉ cần mặc đẹp tiếp khách là được. Tôi là phận gái cũng không phải bận tâm.
Anh trai, chị dâu tôi làm ăn kinh doanh, bạn bè, khách khứa rất nhiều. Anh bảo, mời đông đủ bạn bè của anh chị đến chung vui thì phải đặt 30 mâm cỗ.
Mẹ tôi đắn đo, bố tôi trầm ngâm lắm. Bố bảo: “Đất lề quê thói, cả làng bao người được tuổi 80, 90 còn chẳng làm cỗ lớn, bố mới 70 tuổi đúng ra không nên làm lễ mừng thọ rình rang”.
Anh trai tôi gạt đi, nhất quyết xin được làm to. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý.
Lễ mừng thọ được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết. Bạn bè, khách hàng của anh trai, chị dâu đến chúc thọ rất đông. Ô tô xếp thành hàng dài ở ngõ ngoài.
Bố tôi mặc bộ quần áo mới, liên tục đứng lên ngồi xuống tiếp khách. Gương mặt bố lúc đầu còn có chút hào hứng, sau đó ông liên tục đổi sắc vì phải tiếp khách quá nhiều mà đa phần là những người xa lạ.
Quả thực, anh em thân thiết, hàng xóm láng giềng đến chúc thọ bố tôi rất thưa thớt. Mẹ tôi phải sang từng nhà hàng xóm mời một lần nữa nhưng họ vẫn lấy cớ bận việc để từ chối. Có người còn nói sỗ sàng: “Thời nay, 70 tuổi tóc vẫn còn xanh, vội vàng chi mà đã mừng thọ to thế”. Mẹ tôi chẳng biết đáp lời thế nào.
Hôm ấy, tối muộn khách mới về hết. Trong lúc tôi và mẹ đang dọn dẹp, bố thì mệt nhoài vì phải tiếp khách cả ngày, anh trai tôi đã gọi cả nhà đến để kiểm kê phong bì mừng thọ.
Mẹ tôi đem hết số phong bì nhận được ra cho anh trai kiểm kê. Anh tôi nhìn ngó một hồi rồi bảo: “Sao khách đông thế mà phong bì ít vậy nhỉ?”.
Mẹ tôi có chút bực mình nhưng vẫn ôn tồn nói: "Phong bì chỉ có vậy".
Sau rồi, anh trai tôi lên tiếng: “Con chi tiền lo liệu lễ mừng thọ nên số phong bì này con phải giữ để chi trả tiền cỗ bàn. Mà thực ra, số phong bì này đa phần là khách của vợ chồng con. Anh em, họ hàng nhà mình có mấy người đến tham dự đâu”.
Không hiểu sao lúc nghe câu nói ấy, tôi rất tức tối. Tôi bảo: “Anh cũng biết là chỉ có khách của anh đến dự à? Ngay từ đầu bố mẹ đã không muốn làm cỗ to nhưng anh vẫn cố tình. Cuối cùng thì anh thấy đó, đây là lễ thu hồi vốn của anh chứ đâu phải lễ mừng thọ bố”.
Chị dâu tôi hắng giọng nói gay gắt: “Cô đã không lo được cho bố mẹ thì đừng nói láo. Vợ chồng tôi muốn thu hồi vốn thì đã sao? Bao năm qua chúng tôi đi biết bao đám mừng thọ, chi bao nhiêu tiền phong bì, giờ đến lượt nhà mình thì phải mở ra mà thu về chứ?”.
Bố tôi đập bàn, quát lớn: “Thu thì cũng thu xong rồi, vợ chồng anh chị đem hết phong bì về nhà mà kiểm kê. Tôi tuyên bố luôn, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi làm lễ mừng thọ. Kể từ nay về sau, anh chị đừng có đem chuyện này ra để thu hồi vốn.
Còn nữa, đừng để trận cãi vã hôm nay lộ ra ngoài, kẻo bàn dân thiên hạ họ bảo gia đình cạn phước”.
Vợ chồng anh trai cầm xấp phong bì ra về, chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của bố mẹ. Lễ mừng thọ kết thúc bằng trận cãi vã của chúng tôi, giọt nước mắt của mẹ và dáng vẻ trầm ngâm đau thắt lòng của bố.
Những ngày sau, tôi trăn trở mãi về lễ mừng thọ của bố. Tôi nghĩ, sẽ hạnh phúc biết bao nếu lễ mừng thọ được tổ chức đúng như ý bố mẹ, làm 1 mâm cỗ kính báo gia tiên, 1 mâm cỗ thỉnh lên chùa, rồi con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ.
Thế nhưng, cuộc đời đâu dễ dàng như thế, nhất là với những gia đình có con cái toan tính thiệt hơn...
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.