Mừng ít, lo nhiều

Anh Lê Văn Sơn - một viên chức tại Hà Nội - cho biết với mức thu nhập hiện khoảng 15 triệu đồng/tháng, nếu lương được điều chỉnh, mỗi tháng anh có thể được tăng hơn 1 triệu đồng.

“Nghe thì có vẻ đáng mừng, nhưng thực lòng tôi vẫn không biết mừng hay lo” - anh chia sẻ.

Lý do, theo anh Sơn, là giá cả sinh hoạt đã bắt đầu “nhích” lên trước cả khi chính sách có hiệu lực. Chỉ trong vài tuần qua, giá xăng tăng kéo theo hàng loạt chi phí khác leo thang. Từ bữa ăn sáng, bát phở tăng 5, 10 nghìn đồng đến rau củ, thực phẩm, chi phí đi lại… đều đồng loạt tăng giá.

“Cộng dồn lại, khoản chi phải thêm có khi còn lớn hơn phần lương được tăng” - anh Sơn nói.

công chức cấp xã .jpeg
Ảnh minh họa: Vũ Điệp

Cùng tâm trạng, chị Lê Thị Nga - nhân viên một bệnh viện tại Hà Nội - cũng cho rằng mức tăng lương khoảng 8% giúp chị có thêm gần 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng khó bù đắp được tốc độ tăng của chi tiêu.

“Giá xăng tăng là kéo theo đủ thứ tăng. Từ tiền ăn uống, đi lại đến các khoản sinh hoạt đều đội lên. Tôi có cảm giác phần lương tăng chưa kịp đến tay thì đã bị giá cả ‘bào mòn’” - chị Nga nói.

Việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp là cần thiết nhằm cải thiện đời sống, đặc biệt với nhóm thu nhập thấp và người yếu thế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bài toán không chỉ nằm ở mức tăng mà còn ở khả năng kiểm soát giá cả và rút ngắn “độ trễ” chính sách. Nếu giá cả tiếp tục “chạy trước”, hiệu quả của việc tăng thu nhập sẽ khó đạt như kỳ vọng.

Làm gì để phần lương tăng không bị “bào mòn”?

Để chính sách tăng lương phát huy hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần đi kèm với những giải pháp kiểm soát thị trường quyết liệt hơn.

Trước hết là tăng cường giám sát việc kê khai, niêm yết giá, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm như vận tải, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu. Những trường hợp lợi dụng biến động chi phí đầu vào để tăng giá bất hợp lý cần được xử lý nghiêm.

Cùng với đó là cần hoàn thiện các công cụ điều tiết giá, nhất là đối với nhóm hàng thiết yếu. Trong bối cảnh thị trường còn biến động, việc linh hoạt sử dụng quỹ bình ổn, điều chỉnh thuế, phí có thể giúp “hạ nhiệt” giá cả.

Một vấn đề khác được nhiều người lao động quan tâm là liệu mức tăng lương có đủ bù đắp chi phí sinh hoạt hay không.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế cho rằng về nguyên tắc, tiền lương nếu được điều chỉnh theo mức lạm phát sẽ giúp bảo toàn thu nhập thực tế. Tuy nhiên, diễn biến thị trường thường phức tạp hơn các chỉ tiêu đặt ra.

“Lạm phát là mục tiêu điều hành nhưng giá cả thực tế nhiều khi tăng nhanh hơn. Nếu thu nhập tăng chậm hơn giá cả, sức mua của người dân vẫn suy giảm” - ông phân tích.

Theo ông, khi giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm tăng, chi tiêu hàng tháng sẽ đội lên đáng kể. Nếu mức tăng lương không theo kịp, người lao động về thực chất vẫn “nghèo đi”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh rằng câu chuyện tiền lương không thể tách rời bài toán điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiểm soát lạm phát.

Muốn người dân thực sự hưởng lợi từ việc tăng lương trước hết cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Đây là yếu tố then chốt để bảo vệ giá trị thực của thu nhập.

Đồng thời, theo chuyên gia, cần thúc đẩy cạnh tranh, mở rộng sản xuất, tăng nguồn cung hàng hóa nhằm giảm áp lực tăng giá. Khi thị trường dồi dào nguồn cung, khả năng “té nước theo mưa” sẽ giảm. Các chương trình bình ổn giá, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng cũng cần được đẩy mạnh, nhất là với các mặt hàng thiết yếu.

“Nếu làm tốt các giải pháp này, chúng ta có thể đạt được mục tiêu kép: vừa tăng lương, vừa giữ ổn định giá cả. Khi đó, người dân mới thực sự được hưởng lợi” - ông Lạng nhận định.

Trong bối cảnh hiện nay, tăng lương là cần thiết, nhưng để niềm vui trọn vẹn, điều quan trọng không kém là giữ cho giá cả không “chạy trước”. Chỉ khi đó, những đồng tiền tăng thêm mới thực sự có ý nghĩa trong đời sống người thụ hưởng.