
Sức khỏe hiếm có ở tuổi U100
Loạt video ghi lại khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống đời thường của cụ bà 96 tuổi ở Ninh Bình thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok.
Ở tuổi 96, cụ Son vẫn nấu cơm bếp củi và tự túc mọi sinh hoạt cá nhân
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ vẫn tự thổi cơm bằng bếp củi, làm vườn, vớt bèo và đạp xe đi chợ mỗi ngày. Hình ảnh cụ bà lưng còng sinh hoạt trong căn nhà mái ngói rêu phong gợi nhiều hoài niệm.
Nhân vật trong loạt video gây chú ý trên mạng xã hội là cụ Trần Thị Son (SN 1930, quê Nam Định, nay là xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Cụ có 8 người con (3 trai, 5 gái), trong đó một người đã mất từ nhỏ. Nhiều năm qua, vợ chồng cụ sống trong căn nhà cha ông để lại. Hiện hai con trai và một con gái của cụ sinh sống ở miền Nam, 4 người con còn lại ở gần, thường xuyên quây quần bên cụ.
Cách đây 1 năm, chồng cụ qua đời. Dù con cháu muốn đón cụ về sống chung để tiện bề chăm sóc nhưng cụ vẫn quyết định ở lại căn nhà nhiều kỷ niệm này.

“Con cháu ở gần vẫn thường xuyên sang nhà trông nom, chăm sóc bà. Mỗi tối, các con các cháu lại thay phiên nhau sang ngủ cùng bà nên bà không cô quạnh”, Lương Quốc Việt (SN 1995), cháu ngoại – cũng là người quay loạt video về cuộc sống đời thường của cụ Son, cho biết.
Cụ Son có gần 30 cháu, chắt nội ngoại. Mỗi dịp đặc biệt như giỗ chạp, lễ, Tết, con cháu lại quây quần trong căn nhà nhỏ của cụ Son. Căn nhà dù đã cũ đi nhiều, đồ đạc cũng không mới mẻ, tiện nghi nhưng với con cháu, căn nhà của cụ lại là nơi ấm cúng, chứa chan bao nhiêu kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ.
Ở tuổi 96, cụ Son vẫn minh mẫn. Về sức khỏe, ngoại trừ một bên chân thi thoảng bị đau do thoái hóa khớp, cụ vẫn khỏe mạnh, có thể tự túc mọi sinh hoạt cá nhân và còn làm được nhiều công việc khác.


Cạnh nhà có một mảnh vườn nhỏ, cụ Son trồng rau theo mùa và cây ăn trái. Cụ đặc biệt thích trồng rau thơm để bán cho những gia đình có cỗ bàn. Khi thu hoạch được nhiều rau, cụ lại đạp xe chở ra chợ cách nhà khoảng 800m để bán vào mỗi buổi chiều.
“Bà ngoại tôi còn cắt rau cho cá ăn, vớt bèo, móc bùn...
Nhà có bếp ga nhưng bà vẫn thường nhóm bếp củi nấu cơm, kho cá, đồ xôi hoặc nấu cám cho lợn. Mùi khói nồng nàn vẫn là thứ tôi rất thích mỗi khi ghé thăm bà”, Việt chia sẻ.
Lịch sinh hoạt mỗi ngày của cụ Son khá giống nhau. Mỗi sáng, cụ dậy sớm quét nhà, sân, ngõ, đạp xe đi mua đồ ăn sáng. Sau đó, cụ ra vườn nhặt cỏ, tưới rau, cắt rau cho cá.
Buổi trưa, cụ tự nấu cơm, ăn uống rồi buổi chiều hái rau chở ra chợ bán. Buổi tối, cụ quây quần trò chuyện cùng con cháu rồi nghỉ ngơi.


Cụ Son ăn uống đơn giản, bữa cơm thường chỉ có cơm trắng, rau, trứng, đậu... Thức ăn thường được cụ nấu mềm, nhừ để dễ ăn hơn. Cụ ăn ngủ đúng giờ, sinh hoạt lành mạnh nên sức khỏe dẻo dai.
“Mẹ tôi và các cậu, dì vẫn thường khuyên bà nghỉ ngơi, bớt xới đất trồng rau để giữ gìn sức khỏe. Nhưng bà nói, bà lao động quen rồi, giờ ngồi một chỗ không chịu được.
Bởi vậy, cả nhà cũng ủng hộ bà làm việc này, việc kia cho khuây khỏa, chỉ khuyên bà hạn chế đạp xe để tránh nguy hiểm”, Việt nói.
Kỷ niệm xúc động về bà ngoại
Từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, Việt được nghe kể rất nhiều về năm tháng lam lũ mưu sinh, nuôi 8 người con của ông bà ngoại.
Vợ chồng cụ Son từng trải qua thời bao cấp với biết bao khó khăn, khổ cực, làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi con. Có thời gian, hai cụ làm muối hạt ở cánh đồng muối Bạch Long, trải qua những ngày nắng nóng như thiêu đốt để làm ra vài bao muối.

Trước đây, hai cụ làm cả mẫu ruộng, vừa cấy lúa, vừa trồng rau. Cũng có lúc, cụ ông quay sang nghề đan lát để có đồng ra đồng vào, còn cụ bà thì vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi để kiếm thêm.
“Vất vả là vậy nhưng ông bà ngoại tôi chưa từng để các con phải đói khổ. Ký ức của mẹ tôi không chỉ có những bữa cơm độn sắn, khoai mà còn có những ngày được bố mẹ mua cho manh áo mới, theo bố mẹ đi hát văn nghệ ở thôn xã, câu lạc bộ...
Mẹ tôi vẫn nói ‘thời ấy tuy nghèo mà vui vì được bố mẹ yêu thương’”, Việt chia sẻ.
Ký ức về bà ngoại của Việt là những lần được nghe bà hát ru, được bà ôm vào lòng kể chuyện cổ tích. Khi đã trưởng thành, Việt vẫn cảm nhận rõ tình yêu thương vô bờ của bà khi được bà phần những món ngon.
“Bà ngoại là người gìn giữ, truyền lại những câu chuyện gia đình, phong tục, nếp sống, giúp chúng tôi hiểu hơn về nguồn cội và trân trọng các giá trị truyền thống. Với tôi, bà chính là sợi dây gắn kết, giữ gìn sự ấm áp của cả gia đình”, Việt xúc động nói.
Ảnh và video: NVCC

