Dù bị tra tấn dã man trong ngục tù nhưng không một chiến sĩ tình báo nào khai ra đồng đội. Chính sự kiên trung tuyệt đối đó đã bảo toàn toàn bộ hệ thống H63, giữ cho những dòng tin chiến lược tiếp tục chảy về Trung ương trong những năm tháng khốc liệt nhất.
Tại hội thảo tìm kiếm, xác minh vị trí hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 Anh hùng - đã chia sẻ về lòng quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của các đồng đội và những bức điện tình báo góp phần xoay chuyển cục diện cuộc chiến.
"Vào những năm tháng diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tôi được giao nhiệm vụ ở lại trong nội đô Sài Gòn để theo dõi sát sao tình hình từng giờ, từng phút, từ đó kịp thời báo cáo về cấp trên” - ông Tư Cang kể lại.

Nhắc lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 (đợt 1 diễn ra từ đêm 30 rạng sáng ngày 31/1), ông Tư Cang vẫn nhớ sâu đậm những chi tiết liên quan đến trận đánh đặc biệt của biệt động vào mục tiêu Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn.
Theo ông Tư Cang, ban đầu, Đại sứ quán Mỹ không có trong danh sách mục tiêu tiến công tại Sài Gòn. Chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - khi đó là Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định - là người phát hiện điều đó và thẳng thắn chỉ rõ: "Không đánh vào Đại sứ quán Mỹ thì coi như biệt động Sài Gòn không tham gia vào chiến dịch Mậu Thân”.
Ngay lập tức, lệnh khẩn được truyền về Long Nguyên (Bình Dương), nơi đặt cơ sở Bộ Chỉ huy Biệt động Sài Gòn - Gia Định, yêu cầu thành lập gấp một đơn vị tinh nhuệ. Từ đó, Đội Biệt động số 11 ra đời.
"Trước giờ xuất kích, cán bộ chỉ huy cho các chiến sĩ xem bộ phim Nổi gió, rồi nói thẳng: "Đêm nay, chúng ta đánh một trận mà xác định có đi chứ không có về. Ai tình nguyện tham gia thì giơ tay".
Tất cả đều giơ tay. Từ đó, 15 chiến sĩ ưu tú nhất được chọn ra.
Thực tế, có thêm 2 nữ chiến sĩ giao liên, y tá kiên quyết đòi đi theo. Khi chỉ huy từ chối vì tính chất quá nguy hiểm, các chị uất ức khóc, thậm chí dọa tẩm xăng tự thiêu và lên đạn súng để khẳng định quyết tâm bởi gia đình họ đã bị giặc tàn sát" - ông Tư Cang nhớ lại.
"Cuối cùng, đơn vị chấp thuận. Đến thời điểm xuất quân, toàn đội có 17 người do ông Ngô Thành Vân (bí danh Ba Đen) chỉ huy đã anh dũng chiến đấu, đột nhập vào trong khuôn viên, chiếm tầng trệt đến tầng 3 Tòa đại sứ Mỹ, bắt một số lính, thu gom súng đạn", theo lời ông Tư Cang.
Dù bị phản kích mạnh từ nhiều lực lượng của địch đến ứng cứu, lực lượng biệt động Sài Gòn vẫn giữ được mục tiêu. Trong một thế trận không cân sức, những chiến sĩ biệt động thành vẫn kiên quyết bám trụ mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Song, 16 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, đội trưởng Ba Đen bị thương, ngất đi và bị địch bắt.
Hiện nay, tấm bia kỷ niệm tại tòa Đại sứ quán Mỹ (phường Sài Gòn, TPHCM) ghi danh 17 chiến sĩ trong trận đánh này.

Nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 nhận định trận đánh đã tạo ra cú sốc toàn cầu. Trước đó, tại Hội nghị Honolulu, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson và ông Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố, Việt Cộng đã suy kiệt và bị đánh bật về rừng. Thế nhưng, hình ảnh lính Mỹ bị đền mạng ngay trước sân tòa Đại sứ được các hãng thông tấn phương Tây truyền hình trực tiếp về nước Mỹ, làm dấy lên làn sóng biểu tình rầm rộ đòi rút quân.
Ngày 31/3/1968, Tổng thống Johnson buộc phải lên truyền hình tuyên bố đơn phương ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, chấp nhận đàm phán Paris và tuyên bố không ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.
Bức điện tình báo góp phần định đoạt đợt 2
Trước khi đợt 2 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nổ ra vào ngày 4/5/1968, theo Đại tá Tư Cang, mạng lưới tình báo thời điểm đó thu được một nguồn tin tối mật từ nội bộ đối phương. Trong đó, phía Mỹ nhận định rằng nếu quân ta đánh đợt 2, Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài thương lượng rút quân.
Ông Tư Cang lập tức truyền bức điện về Bộ Chỉ huy tối cao, nội dung đề nghị kiên quyết cho lệnh tiến công. Sau đó, bức điện được Trung ương khen ngợi và góp phần củng cố quyết tâm bước vào đợt 2.
Diễn biến sau đó đúng như dự tính, trận địa nội đô Sài Gòn vô cùng ác liệt. Ông Tư Cang kể thời điểm đó, Trung đoàn 31 do ông Võ Văn Điều (bí danh Hai Hoàng) làm chỉ huy, đánh từ hướng Gò Vấp xuống, đã chiến đấu đến người cuối cùng.
Ngay khi ta vừa nổ súng, phía Mỹ đã tìm kênh liên lạc qua nước thứ ba để xúc tiến đàm phán. Tổng thống Johnson ra quyết định cách chức Đại tướng William Westmoreland - Tổng tư lệnh quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam và bổ nhiệm Đại tướng Creighton Abrams lên thay.
Thắng lợi của hai đợt tiến công Mậu Thân 1968 đã buộc Mỹ phải thừa nhận sự phá sản của chiến lược Chiến tranh cục bộ, chấp nhận đàm phán và bắt đầu chuyển sang Việt Nam hóa chiến tranh.
Đại tá tình báo Tư Cang nhận định, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt quyết định, mở ra thế và lực mới cho các chiến dịch tiếp theo, nhưng đổi lại là sự hy sinh to lớn của lực lượng cán bộ, chiến sĩ.
"Khi chứng kiến những người đồng đội của mình hy sinh, tôi và những người còn ở lại buồn đau thắt ruột... Chúng tôi thầm hứa với nhau, phải tiếp tục chiến đấu. Có những trận đánh, chúng tôi lên đường với 15 chiến sĩ, nhưng kết cục có đến 7-8 đồng chí hy sinh, số còn lại thì bị địch bắt giữ" - giọng ông Tư Cang trầm lại khi nhắc đến những người không trở về.
Nỗi trăn trở sau ngày đất nước hòa bình
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, với người lính từng sống chết giữa lòng Sài Gòn những ngày Mậu Thân 1968, nỗi đau ấy dường như chưa bao giờ nguôi. Điều khiến ông vẫn luôn day dứt là đến nay, nhiều đồng đội vẫn chưa được tìm thấy.
Chia sẻ với PV VietNamNet sau cuộc hội thảo, Đại tá Tư Cang không giấu được xúc động khi nhắc đến công tác chuẩn bị khai quật hố chôn tập thể khoảng 900 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán.
"Năm xưa, quân địch dùng máy xúc đào những rãnh hố lớn, chôn thi thể các chiến sĩ xuống rồi lấp lại. Trải qua gần 60 năm nằm sâu dưới lòng đất, hài cốt của đồng đội giờ đây có thể không còn nguyên vẹn, rất khó để nhận dạng danh tính" - ông trầm ngâm chia sẻ.
Nguyên cụm trưởng tình báo nhìn nhận đây sẽ là hành trình kéo dài, phải trải qua nhiều quy trình phức tạp, từ phân lớp thực địa đến xét nghiệm ADN. Song, ông tin rằng lần này, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ là hết sức cần thiết và nhân văn sâu sắc.
Đại tá nhắc lại phát biểu tại hội thảo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: "Toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần quyết tâm như các chiến dịch năm xưa, để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ với Đất Mẹ". Ông cho rằng, đó là tâm nguyện của những người còn sống sót trở về sau cuộc chiến và thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
Về những “lát cắt lịch sử" do Đại tá Tư Cang cung cấp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định nguồn tư liệu phong phú từ nhân chứng sống đã giúp thế hệ sau có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về bối cảnh và diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những chia sẻ tâm huyết của ông Tư Cang không chỉ tái hiện các trận đánh thời kỳ đó mà còn khắc họa sâu sắc ý chí kiên cường và sự hy sinh dũng cảm của các thế hệ cha anh đi trước.
Tiếp nối truyền thống và những giá trị lịch sử cao đẹp ấy, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh sẽ quyết tâm, chủ động trong công tác xác thực, tìm kiếm và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ đang còn nằm lại nơi chiến trường xưa.
