Ở Điện Biên, khát vọng làm giàu đang được đo bằng những vườn cà phê trĩu quả, những phiên đấu giá hồi hộp và cả sự dấn thân của hàng nghìn nông dân dám đánh đổi mồ hôi trên nền "đất gan gà" khắc nghiệt.
Lời tòa soạn:
Nhiều năm qua, đời sống sản xuất của đồng bào vùng cao Điện Biên chủ yếu gắn liền với nương ngô, rẫy sắn. Dù cần mẫn bám đất bám bản, phương thức canh tác truyền thống vẫn khó mang lại hiệu quả kinh tế cao để tạo nên sự bứt phá trong thu nhập.
Nhằm giải quyết căn bản bài toán sinh kế, Điện Biên đang từng bước thực hiện quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trọng tâm là phát triển các vùng chuyên canh cà phê và mắc ca.
Tuyến bài "Câu chuyện sinh kế mới trên đất Điện Biên" được VietNamNet thực hiện nhằm mang đến góc nhìn toàn cảnh về quá trình dịch chuyển này. Đó là câu chuyện về nỗ lực thay đổi tư duy canh tác để nâng cao giá trị nông sản; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của chính quyền thông qua các chính sách hỗ trợ vốn, gỡ khó sinh kế và kết nối tiêu thụ, giúp bà con thực sự an tâm làm giàu bền vững trên mảnh đất biên cương.
Những cuộc chốt giá lúc 19h và vụ mùa đổi đời
Xã Mường Ảng (Điện Biên) những ngày này vẫn râm ran câu chuyện của vụ mùa cà phê lịch sử năm ngoái. Để hiểu vì sao Điện Biên nay lại dồn sức cho cây cà phê chè (Arabica) và mắc ca, phải quay lại bối cảnh năm 2025. Đó không chỉ là một vụ thu hoạch đơn thuần mà đã làm thay đổi vị thế của người nông dân.
Thị trường cà phê lúc đó nóng hầm hập. Ông Nguyễn Ngọc Tứ, giám đốc một xưởng chế biến 70 tấn/ngày, vẫn nhớ như in những đêm thu mua cà phê: "Hàng bốc lên xe từ chiều, thương lái tranh nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai dám chốt giá".
Tất cả đều hồi hộp chờ đúng 19h. Đó là thời khắc sàn giao dịch New York (Mỹ) - nơi quyết định giá Arabica toàn cầu nhảy số. Hạt cà phê được định giá liên thông, nên chỉ khi bảng điện tử bên kia bán cầu bắt đầu nhảy số, thương lái mới dám bung tiền. Ai trả cao nhất mới được chốt đơn.
Nông dân xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thu hoạch cà phê. Ảnh: Duy Linh
Hạt cà phê vụt sáng thành “vàng đen”. Có lúc giá được đẩy lên tới 30.000 đồng/kg quả tươi. Trên dải đất biên cương khắc nghiệt, những nông dân thu về 20-30 tấn cà phê. Họ cầm trong tay hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.
Nhưng quả ngọt ấy không tự nhiên mà có.
Đất Điện Biên mang một nhược điểm lớn: "đất gan gà".
Nếu tỉnh Sơn La sở hữu đất bazan đỏ au, tơi xốp - nơi người ta có thể chọc lỗ trồng ngô ngay trên đồi trọc, thì thứ đất màu vàng sậm ở Điện Biên lại nghèo kiệt dinh dưỡng và chai cứng. Mùa nắng, đất khô cứng như đá, cuốc bổ xuống chói tai; mùa mưa lại bết dính.
Canh tác trên loại "đất gan gà" vô cùng trầy trật. Để cây cà phê bén rễ, người nông dân phải đánh đổi bằng sức lao động rất lớn: phải đào hố to hơn, bón lót kỹ hơn và bắt buộc phải trồng hệ thống cây che bóng (như mắc ca) để bảo vệ rẫy cà phê. Nếu canh tác đúng kỹ thuật, năng suất cà phê hoàn toàn có thể đạt 7-8 tấn/ha ở những vùng tương đối phù hợp, và vọt lên 10-12 tấn/ha ở những nơi đất tốt.
Hiện nay, toàn xã Mường Ảng có hơn 3.000ha cà phê, có những gốc cà phê đã được trồng hơn 40 năm. Giá trị từ cây cà phê mang về nguồn thu cho xã khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm. Đó là một bài toán kinh tế đã được kiểm chứng, xóa bỏ những hoài nghi về độ tương thích của cây cà phê đối với dải đất biên cương.
Chiến dịch "triệu hố"
Sức nóng từ Mường Ảng đã thổi lên khát vọng đổi đời trên toàn tỉnh. Tại xã Nà Son, một địa phương từng nhiều năm đối mặt với nguy cơ tái nghèo vì bám víu vào cây trồng ngắn ngày hiệu quả thấp, cà phê đang định hình lại toàn bộ bức tranh nông nghiệp.
Sự khác biệt ở Nà Son là người dân không chờ đợi. Cuộc chuyển đổi không chỉ đến từ mệnh lệnh hành chính. Trong 92ha cà phê toàn xã, dự án nhà nước hỗ trợ 53,5ha, còn lại hơn 39ha là bà con tự bỏ tiền ra để trồng.
"Người dân chủ động bỏ vốn ra, tức là họ đã thực sự tin vào cây cà phê", ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Son, nói với VietNamNet.
Những triền đồi ở xã Nà Son, tỉnh Điện Biên phủ xanh cây cà phê. Ảnh: Duy Linh
Lòng tin ấy hiển hiện rõ trên mảnh nương của ông Hạng A Thái (ở Tổ 2, xã Nà Son). Trút bỏ nỗi nhọc nhằn quanh năm với nương ngô, sắn mà "chẳng để ra được bao nhiêu", ông Thái quyết tâm chuyển đổi. Giờ đây, đứng nhìn vườn cà phê sinh trưởng tốt, ông Thái đã thở phào, tìm thấy sự an tâm thực sự.
Cách đó không xa, tại bản Trung Sua, bà Sùng Thị Dỉ cũng gật đầu chấp nhận đánh đổi. Theo bà Dỉ, dù xác định trồng cà phê thời gian đầu sẽ cực nhọc, tốn kém, nhưng bà hiểu đó là cái cực để đổi lấy thu hoạch lâu dài.
"So với trồng cây ngắn ngày, cây này mới cho nhà tôi hy vọng thoát nghèo", bà Dỉ chia sẻ.
Khát vọng của ông Thái, bà Dỉ không nhỏ lẻ. Điện Biên đang bước vào một cuộc chuyển đổi quy mô lớn theo Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy. Toàn tỉnh đang dốc toàn lực cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, với mục tiêu tổ chức trồng mới 12.000ha cà phê và mắc ca ngay trong năm 2026 (diện tích được phân bổ cho hai loại cây: 5.930ha cà phê và 6.070ha mắc ca).
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, toàn tỉnh Điện Biên đã huy động khoảng 14.150 người. Sự gắn kết quân - dân được thể hiện rõ nét khi 1.250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và 900 dân quân tự vệ được điều động để sát cánh cùng bà con đào hơn 21,6 triệu hố trồng cây bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân trồng cây cà phê, mắc ca, tháng 4/2026. Ảnh: Đức Hạnh
Sự tham gia của lực lượng quân đội đã đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch chuyển đổi cây trồng quy mô lớn chưa từng có tại Điện Biên. Chỉ tính từ ngày 3-8/4, lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên đã huy động 3.394 ngày công, đào thành công 143.945 hố trồng mắc ca và cà phê. Đáng chú ý, cao điểm 8/4, tại điểm bản Xá Nhù (xã Thanh Nưa), 482 chiến sĩ cùng nhân dân đào được gần 34.000 hố chỉ trong một ngày.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch này không chỉ giúp nhân dân cơ cấu lại ngành nông nghiệp, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đây là bước tạo đà đột phá cho mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững.
Tỉnh Điện Biên huy động cả hệ thống chính trị tham gia kế hoạch trồng 12.000ha cà phê, mắc ca. Ảnh: Duy Linh
Màu xanh của cà phê, mắc ca đang dần phủ kín các sườn đồi Điện Biên, phác họa rõ nét quyết tâm chuyển đổi trên nền "đất gan gà". Nhưng để chạm tay đến những phiên chốt giá lúc 19h như Mường Ảng, sự đồng lòng của hàng nghìn hộ dân mới là điều kiện cần.
Thực tế chỉ ra rằng, ước mơ thoát nghèo của bà con gặp rào cản tài chính rất lớn. Để duy trì 1 ha cà phê trong 2-3 năm đầu, mức đầu tư đã dao động khoảng 120-150 triệu đồng, còn mắc ca lên tới 150-200 triệu đồng. Con số hàng trăm triệu đồng trong giai đoạn đầu vừa thử thách giới hạn của người nông dân, đồng thời buộc chính quyền phải có những giải pháp căn cơ.
Bài 2:Nỗi lo sinh kế khi gieo 'vàng đen' và phao cứu sinh của nông dân Điện Biên