
Báo chí mới đây đã nói nhiều, thậm chí rất nhiều về nạn phiên âm tiếng nước ngoài một cách... vô nguyên tắc được thấy trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tờ báo lớn trong nước.
Vừa tức anh ách vừa...tức cười
Ngay tại thời điểm đang diễn ra giải bóng đá Euro2012 rất hay và sôi động này, thì độc giả cũng phát mệt khi phải đọc trên báo những cái tên cầu thủ được một số tờ báo lớn phiên âm gây cảm giác vừa tức anh ách lại vừa "tức cười".
Còn có từ ngữ nào khác để diễn tả cảm giác này khi phải đọc những cái tên được phiên âm, chẳng hạn, "cầu thủ Man-du-kích của đội tuyển Cờ-rô-a-ti-a" hoặc "thủ môn Chếch của đội Chen-xi và đội tuyển Séc"?!
Nhưng có một điểm có lẽ ít ai tự hỏi, đó là tại sao cái thói quen phải nói thẳng là xấu và nguy hại này, lại tồn tại dai dẳng đến thế và tại sao nó lại khó bỏ ở ngay chính những nơi vốn được coi là mẫu mực, hoặc được coi là nơi "cầm cân nảy mực" về "chữ nghĩa".
Chẳng hạn, bộ Bách khoa thư của Việt Nam, công trình tri thức đồ sộ quy tụ những học giả hàng đầu của đất nước trong mọi lĩnh vực, cũng mắc phải thói quen phiên âm tiếng nước ngoài theo cách nói trên!
Một ví dụ khác nữa gần đây nhất, đó là bài viết có tính chất bảo ban và giảng giải của vị Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam, nhằm vào những cây bút trẻ trong ba lĩnh vực gồm phê bình- lý luận, sáng tác, dịch thuật với nhan đề "Tự tin"không đồng nghĩa với "tự tiện".
Thoạt đầu, bài báo gợi cảm giác đây sẽ là một bài viết đề cập nhiều ý tưởng, quan niệm to tát, lớn lao ngõ hầu giúp những cây viết trẻ giải quyết được những thắc mắc, bối rối ghê gớm về lý luận.
Nhưng rút cục, người đọc chỉ thấy đây thực chất là một bài viết góp ý về dịch thuật, nhưng là một sự góp ý tuyệt nhiên không "xứng tầm" với mục đích của bài viết như cái đầu đề tác giả đặt. Bài viết có nhiều lỗ hổng kiến thức, thậm chí cả lỗ hổng về Anh ngữ và nhiều ý kiến phê phán một cách vô căn cứ các cây viết trẻ.
Khuôn khổ của bài viết này không cho phép đi vào chi tiết. Song có thể dễ dàng nhặt ra những lỗ hổng hoặc lỗi như vậy. Chẳng hạn, thành ngữ tiếng Anh "have snakes in one's boots" không có nghĩa "say bí tỉ" như tác giả giảng giải mà có nghĩa là "cảm giác bứt rứt, khó chịu (fidgety). Hoặc hay dùng hơn nữa ở nghĩa "trạng thái mê sảng do rượu (delirium tremens).
Trong chuyện này chả có cái "từ bẫy" nào cả như tác giả cảnh báo! Chỉ là kiến thức tiếng Anh ở trình độ sơ cấp và chủ yếu dựa vào kỹ năng tra từ điển! Cách viết sử dụng dấu gạch nối như phi- dân tộc, thời đại thiếu-vắng-tính-người, bạn- đọc- đích- thực, liên- blogs, hậu- hiện đại ... là một nhu cầu chính đáng, thậm chí trong nhiều trường hợp là bắt buộc chứ đâu phải sự "thích làm dáng" như vị tác giả- chủ tịch này nói.
Ngoài ra nó còn xuất phát từ mối ưu tâm muốn khai thác chất "tư biện" hoặc chất "triết học" của tiếng Việt, như điều vốn thấy rất rõ ở học giả- dịch giả nghiêm cẩn Bùi Văn Nam Sơn, người trong mấy năm qua, thông qua các công trình dịch thuật của mình đã bổ sung, làm thay đổi, làm phong phú và tinh tế hệ thống thuật ngữ tiếng Việt trong lĩnh vực triết học và các môn khoa học xã hội và nhân văn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhưng nhược điểm chủ yếu mà bài viết này muốn đề cập, trớ trêu thay, lại chính là việc tác giả tỏ ra "tự tin" thái quá khi tự mình phiên âm tiếng nước ngoài theo một kiểu "tự tiện" chẳng giống ai!
Hai học giả Mỹ có tên là Oen-lếch và Oa-ren được tác giả đề cập trong bài viết là ai vậy?! Và Mi-sen Huê-lơ-béc là ai vậy nhỉ?! Quả là một sự đánh đố! Đến công cụ tìm kiếm hữu hiệu Google cũng đành chào thua! Một cách phiên âm hoàn toàn tùy tiện.
|
Mới hay, đủ thẩm quyền (authority) và cả kiến thức đạt đến độ tinh tế, để khuyên bảo, giảng giải cho những người trẻ tuổi hơn mình đâu có dễ. Song "tự tin" thái quá để "tự tiện" giảng giải cho những người trẻ tuổi một cách "tùy tiện" thì đôi khi lại trở thành điều buồn cười. |
Đây không phải là lần duy nhất vị tác giả- chủ tịch này sử dụng cách phiên âm này. Trong bài viết mới nhất có nhan đề Thái độ phủ nhận quá khứ theo kiểu Đađa được đăng trên tạp chí Văn học nước ngoài số 1 và 2 năm 2012, vị tác giả- chủ tịch này đã dùng cách viết "Đađa" khi nói về trào lưu nghệ thuật Dada ra đời trong Thế chiến I.
Như vậy, có thể thấy ai mới là những người cần phải bỏ ngay thói quen phiên âm tiếng nước ngoài theo cách tệ hại bị toàn xã hội phê phán lâu nay, và mặt khác, tại sao thói quen này lại "khó bỏ" đến thế!
Nhân đây cũng xin được nói thêm là việc vị tác giả- chủ tịch của chúng ta trong bài viết nói trên đã dịch chữ "Mutt" (cái tên giả được Marcel Duchamp dùng để ký vào tác phẩm Chiếc bồn tiểu lật ngược năm 1917) là một cách dịch "tùy tiện".
Ai cũng biết nghệ sĩ đi đầu trong trào lưu Dada này rất thích chơi chữ. Rất nhiều người đã thử đoán tại sao ông lại dùng cái tên giả "R. Mutt" và có nhiều ý kiến giải thích khác nhau song chưa có ai tự tiện dịch "Mutt" là "người ngu si đần độn" như vị tác giả- chủ tịch này đề xuất.
Cách giải thích đáng tin cậy có lẽ là từ chính Marcel Duchamp nói ra trong một lần trả lời phỏng vấn:
"Mutt" được mượn từ tên của công ty sản xuất bồn tiểu [công ty J.L. Mott Iron Works] nhưng được biến đổi đi bởi vì dùng chữ "Mott" thì quá lộ liễu vì thế tôi đã sửa thành "Mutt" dựa theo tên của bộ phim hoạt hình "Mutt và Jeff" đang chiếu hằng ngày hồi đó và ai cũng biết [Mutt và Jeff là tên của hai nhân vật hoạt hình, Mutt béo và vui nhộn còn Jeff gày và cao] (theo William Camfield's Marcel Duchamp's Fountain: Its History and Aesthetics in the Context of 1917).
Mới hay, đủ thẩm quyền (authority) và cả kiến thức đạt đến độ tinh tế, để khuyên bảo, giảng giải cho những người trẻ tuổi hơn mình đâu có dễ. Song "tự tin" thái quá để "tự tiện" giảng giải cho những người trẻ tuổi một cách "tùy tiện" thì đôi khi lại trở thành điều buồn cười.
Phạm Anh Tuấn
