Theo chuyên gia, chính sách giảm tiếp độ tuổi hưởng trợ cấp không nên chỉ dựa vào một tiêu chí duy nhất là tuổi đời.
LỜI TÒA SOẠN
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, đặt ra yêu cầu mở rộng mạng lưới an sinh cho người cao tuổi, nhất là những người không có lương hưu.
Đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 65 tuổi vì thế đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng diện thụ hưởng cho hàng triệu người cao tuổi mà còn đặt ra nhiều vấn đề về tính bền vững của hệ thống an sinh, khả năng cân đối ngân sách và động lực tham gia bảo hiểm xã hội.
Qua góc nhìn của các chuyên gia hàng đầu về dân số, kinh tế và chính sách xã hội, tuyến bài của VietNamNet phân tích những lợi ích, băn khoăn và điều kiện cần thiết để hiện thực hóa đề xuất này, đồng thời chỉ ra khoảng trống an sinh đang tồn tại và những giải pháp dài hạn nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già.
Nhiều ý kiến ủng hộ việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội để mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi. Tuy nhiên, theo GS.TS Giang Thanh Long, Trường Kinh tế và Quản lý công (Đại học Kinh tế Quốc dân), việc điều chỉnh này cần được thực hiện theo lộ trình và dựa trên nhiều tiêu chí, thay vì chỉ căn cứ vào tuổi đời.
Hướng tới 60 tuổi là hợp lý nhưng không nên làm ngay
Theo GS.TS Giang Thanh Long, trong dài hạn, Việt Nam có thể hướng tới giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 60 tuổi - ngưỡng được xác định là người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi hiện nay.
Ông cho rằng đây là xu hướng phù hợp trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, tuổi thọ ngày càng tăng và nhiều quốc gia cũng đang mở rộng các chính sách an sinh để bảo đảm mức sống tối thiểu cho người cao tuổi.
Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, việc giảm ngay từ 75 xuống 60 tuổi sẽ tạo áp lực rất lớn lên ngân sách nhà nước.
GS.TS Giang Thanh Long. Ảnh: L.Thanh
Ông Long đề xuất thực hiện theo lộ trình. Trước mắt có thể giữ ngưỡng 75 tuổi đến khoảng năm 2030, sau đó giảm xuống 70 hoặc 65 tuổi, đánh giá tác động trước khi tiếp tục hạ xuống 60 tuổi nếu điều kiện cho phép.
"Cách làm này vừa mở rộng dần diện bao phủ, vừa giúp Nhà nước có thời gian đánh giá tác động tài khóa và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn", ông phân tích.
Chỉ nhìn vào tuổi là chưa đủ
Theo GS Long, quyết định giảm tiếp độ tuổi hưởng trợ cấp không nên chỉ dựa vào một tiêu chí duy nhất là tuổi đời.
Ông cho rằng cơ quan hoạch định chính sách cần cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố, trong đó có tuổi thọ khỏe mạnh của người dân, tốc độ già hóa dân số, tỷ lệ bao phủ BHXH, tỷ lệ người cao tuổi có lương hưu, khả năng cân đối ngân sách cũng như tác động của chính sách tới hành vi tham gia BHXH.
"Tuổi thọ khỏe mạnh là tiêu chí quan trọng nhất vì mục tiêu của hưu trí xã hội không chỉ vì người hưởng cao tuổi mà vì họ bắt đầu mất dần khả năng tạo thu nhập. Tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khỏe mạnh thấp, nghĩa là người cao tuổi sẽ phải sống một thời gian trong tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh nhưng lại không được hưởng trợ giúp để cải thiện cuộc sống", ông nhấn mạnh.
Hiện tuổi thọ người dân nước ta tăng lên 74,7 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ hơn 65 tuổi. Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.
Theo GS Long, quyết định giảm tiếp độ tuổi hưởng trợ cấp không nên chỉ dựa vào tiêu chí duy nhất là tuổi đời. Ảnh: Thạch Thảo
Theo vị chuyên gia, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội vì vậy cần hướng đến bảo đảm cuộc sống cho người cao tuổi trong giai đoạn sức khỏe suy giảm, thay vì chỉ căn cứ vào mốc tuổi.
Mở rộng trợ cấp nhưng vẫn phải giữ động lực tham gia BHXH
Một vấn đề khác được GS Long lưu ý là mối quan hệ giữa trợ cấp hưu trí xã hội và BHXH. Theo ông, nếu thiết kế không hợp lý, việc mở rộng trợ cấp có thể làm giảm động lực tham gia BHXH của một bộ phận người lao động, nhất là những người còn vài năm nữa đến tuổi nghỉ hưu.
"Nếu khoảng cách giữa trợ cấp xã hội và quyền lợi từ BHXH quá nhỏ, người lao động có thể lựa chọn không tiếp tục đóng BHXH mà chờ hưởng trợ cấp", ông phân tích.
Ngược lại, nếu người tham gia BHXH được hưởng lương hưu ở mức cao hơn rõ rệt, được cấp thẻ BHYT, lương hưu được điều chỉnh theo mức sống và có thêm các quyền lợi khác, BHXH vẫn sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với chỉ chờ trợ cấp xã hội.
Theo GS Long, mỗi tầng trong hệ thống an sinh cần có vai trò riêng. Trợ cấp hưu trí xã hội giúp bảo đảm mức sống tối thiểu và phòng ngừa nghèo đói ở tuổi già; BHXH giúp người lao động duy trì mức sống sau nghỉ hưu tương xứng với quá trình đóng góp; còn các hình thức hưu trí bổ sung tạo thêm nguồn thu nhập khi về già.
Ông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là mở rộng số người được hưởng trợ cấp mà còn phải xây dựng một hệ thống an sinh bền vững, trong đó người dân vẫn có động lực tham gia BHXH, còn những người không may không có lương hưu vẫn được bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.
Đề xuất hạ 10 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí của chuyên gia nhận được nhiều sự đồng tình song cũng làm dấy lên băn khoăn về mốc tuổi phù hợp để bảo đảm công bằng với tuổi nghỉ hưu đang điều chỉnh tăng theo lộ trình.
Bỏ khống chế "trần" tuổi dự thi bác sĩ nội trú hay thêm "đường lùi" cho học viên nếu không đạt điểm thi theo quy định... là những đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Thông tư về đào tạo lực lượng tinh hoa y học này.