
Sau 120 năm kế thừa truyền thống đào tạo tinh hoa từ Đại học Đông Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, không chỉ tiếp tục là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu mà còn phải trở thành đầu tàu của đổi mới sáng tạo quốc gia.
Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, khoảng cách giữa đại học Việt Nam và thế giới hiện nay không đơn thuần nằm ở “độ trễ thời gian” mà còn nằm ở việc chưa hình thành được một mô hình đủ mạnh để đồng thời thực hiện ba chức năng cốt lõi gồm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, mô hình đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inno-preneurial University) được xem là lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho Việt Nam nói chung và ĐH Quốc gia Hà Nội nói riêng.
Từ đại học truyền thống đến mô hình tích hợp
GS.TS Nguyễn Hữu Đức cho biết lịch sử phát triển đại học thế giới cho thấy các mô hình giáo dục luôn vận động theo nhu cầu của từng thời đại. Từ đại học giảng dạy, đại học nghiên cứu đến đại học ứng dụng, mỗi mô hình đều có những thế mạnh riêng, nhưng cũng bộc lộ những giới hạn rõ rệt trong bối cảnh kinh tế tri thức.
Đại học nghiên cứu có ưu thế trong sáng tạo tri thức, nhưng thường tồn tại khoảng cách với thị trường và ứng dụng. Đại học khởi nghiệp có khả năng thương mại hóa mạnh mẽ, song dễ đối mặt nguy cơ suy giảm chiều sâu học thuật. Trong khi đó, đại học đổi mới sáng tạo tạo ra tác động xã hội lớn nhưng thường thiếu cơ chế tài chính bền vững.
“Những giới hạn này đặt ra yêu cầu tất yếu, đại học hiện đại phải chuyển sang mô hình tích hợp, trong đó các chức năng không tách rời mà được kết nối hữu cơ”, GS Đức nói.

Mô hình đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ra đời, dung hòa ba trụ cột cốt lõi gồm khoa học, thị trường và xã hội. Mô hình này có khả năng tích hợp linh hoạt các hoạt động nghiên cứu liên ngành, chuyển giao tri thức, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Đối với Việt Nam, mô hình này đặc biệt phù hợp khi các nguồn lực tài chính, hạ tầng và nhân lực chưa cho phép phần lớn cơ sở giáo dục đại học đạt đến chuẩn “đại học nghiên cứu đỉnh cao” theo cách truyền thống.
Đại học Quốc gia Hà Nội cần đi tiên phong
Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, các chuyên gia đánh giá ĐH Quốc gia Hà Nội là một trong số ít đơn vị có đủ điều kiện để tiên phong triển khai mô hình đại học đổi mới sáng tạo.
GS Nguyễn Hữu Đức cho rằng ĐH Quốc gia Hà Nội cần được định vị trong mô hình mới trên ba phương diện.
Trước hết, trường phải tiếp tục củng cố vai trò đại học nghiên cứu, phát triển mạnh khoa học cơ bản và khoa học liên ngành, bởi thiếu nền tảng nghiên cứu vững chắc, mọi nỗ lực khởi nghiệp hay chuyển giao công nghệ sẽ khó bền vững.
Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các trung tâm ươm tạo, văn phòng chuyển giao công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và doanh nghiệp spin-off (khởi nguồn từ nghiên cứu đại học). Mục tiêu không chỉ là công bố quốc tế mà còn chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế và tác động xã hội.
Theo GS Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng phải trở thành trung tâm kết nối nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, bên cạnh chức năng đào tạo và nghiên cứu.

Theo GS Nguyễn Hữu Đức, để hiện thực hóa mô hình này, ĐH Quốc gia Hà Nội không thể chỉ cải tiến cục bộ mà cần tái cấu trúc toàn diện.
Trước hết, trường phải chuyển từ mô hình đào tạo nhân lực sang kiến tạo giá trị. Nếu trước đây đại học chủ yếu đào tạo sinh viên cho thị trường lao động, thì trong nền kinh tế tri thức, đại học còn phải sản sinh công nghệ, hình thành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra các chuỗi giá trị mới.
Điều đó đồng nghĩa ĐH Quốc gia Hà Nội phải tái định nghĩa vai trò của một cơ sở giáo dục đại học. Đại học không còn đứng ở “đầu vào” của nền kinh tế, mà phải trở thành một nút trung tâm trong quá trình tạo ra GDP.
Thứ hai, cần chuyển triết lý đào tạo từ “job seeker” - người tìm việc sang “job creator” - người có khả năng tạo ra việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thay đổi.
Với ĐH Quốc gia Hà Nội, điều này không chỉ dừng ở việc bổ sung một vài học phần khởi nghiệp mà đòi hỏi thay đổi toàn bộ cấu trúc đào tạo. Việc học phải gắn với dự án, doanh nghiệp và các vấn đề thực tiễn, để sinh viên không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn tạo ra giá trị ngay từ khi còn trong trường.
Thứ ba, cần chuyển từ mô hình đào tạo đơn ngành, khép kín (Bachelor of Science) sang mô hình tích hợp liên ngành (Bachelor of Innovation), lấy đổi mới sáng tạo và giải quyết vấn đề làm năng lực cốt lõi.
Theo GS Nguyễn Hữu Đức, trong mô hình này, sinh viên không chỉ học một ngành cụ thể mà phải có khả năng kết nối tri thức từ nhiều lĩnh vực để tạo ra giải pháp mới. Đây cũng là lợi thế của ĐH Quốc gia Hà Nội với cấu trúc đa ngành và khả năng phát triển các chương trình tích hợp quy mô lớn.

Thứ tư, cần chuyển nghiên cứu từ mục tiêu công bố khoa học sang đổi mới sáng tạo và tạo tác động thực tiễn. Nếu chỉ dừng lại ở công bố học thuật, đại học sẽ khó bước sang giai đoạn phát triển cao hơn.
Nghiên cứu cần đi xa hơn, từ sáng tạo tri thức đến phát triển công nghệ, chuyển giao, thương mại hóa và tạo ra giá trị kinh tế - xã hội. Với ĐH Quốc gia Hà Nội, điều này đồng nghĩa xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, nơi công bố quốc tế, sáng chế, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ bổ trợ cho nhau.
Thứ năm, chuyển đổi tài chính từ bao cấp sang hệ sinh thái đa nguồn. Đổi mới đại học không thể thành công nếu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước.
Mô hình mới đòi hỏi nguồn lực đa tầng, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt; học phí tạo sự ổn định; hoạt động nghiên cứu và dự án tạo nguồn lực cạnh tranh; hợp tác doanh nghiệp trở thành trụ cột; còn tài sản trí tuệ và khởi nghiệp mở ra các nguồn thu mới.
Cuối cùng, theo GS Nguyễn Hữu Đức, cần chuyển đổi mô hình quản trị từ khép kín sang nền tảng mở. Các chuyển đổi trên chỉ có thể diễn ra khi đại học thay đổi cách thức tổ chức và quản lý. ĐH Quốc gia Hà Nội cần hướng tới mô hình quản trị mở, linh hoạt và dựa trên nền tảng số, trong đó các đơn vị được tổ chức theo hướng liên ngành, quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, dữ liệu và công nghệ trở thành công cụ quản trị cốt lõi.
Quan trọng hơn, đại học phải trở thành không gian kết nối các chủ thể như nhà khoa học, sinh viên, doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhà nước để cùng tạo ra tri thức và giá trị.
“Đối với ĐH Quốc gia Hà Nội, đây không chỉ là yêu cầu nâng cao chất lượng và vị thế mà còn là điều kiện để thực hiện sứ mệnh lớn hơn: trở thành trung tâm kiến tạo tri thức, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong kỷ nguyên kinh tế tri thức của Việt Nam”, GS Nguyễn Hữu Đức nói.
