- "Chúng ta đã từng bị doanh nghiệp nước ngoài kiện ra toà án quốc tế, đòi đền bù tới 3 tỷ USD vì quy hoạch", Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, ông Đặng Huy Đông, cho hay. Luật Quy hoạch ra đời cần khắc phục tình trạng này.
Gặp nạn vì quy hoạch “đá nhau”
Chia sẻ với báo chí mới đây nhân nói về Dự thảo Luật Quy hoạch, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, tiết lộ: "Chúng ta đã từng bị kiện ra toà án quốc tế vì những vấn đề liên quan đến quy hoạch".
Ông Đông kể, có trường hợp địa phương cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp nước ngoài nhưng sau đó xảy ra tranh chấp, vì lãnh đạo địa phương trước căn cứ theo quy hoạch về du lịch, còn lãnh đạo sau lại căn cứ theo quy hoạch khoáng sản, khiến dự án của doanh nghiệp bị tổn thất.
"Hệ quả là, doanh nghiệp kiện chúng ta ra toà án quốc tế. Vốn ban đầu doanh nghiệp bỏ ra chỉ có 70 nghìn USD nhưng họ đòi chúng ta đền bù tới 3 tỷ USD. Vì đó là con số lợi nhuận kỳ vọng họ có được từ dự án", ông Đông kể.
Ông cho biết, cuối cùng, được sự đồng ý của Thủ tướng, “chúng tôi đã tìm luật sư giỏi nhất và may mắn thắng kiện”.
"Đây là câu chuyện của quy hoạch không tích hợp với nhau. Ông du lịch chỉ biết làm du lịch, ông khoáng sản chỉ biết làm khoáng sản", Thứ trưởng Đông nhìn nhận.
Cơ quan Nhà nước tới đây sẽ quản lý bằng điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch, thay vì quy hoạch từng ngành, sản phẩm |
Cũng theo các chuyên gia của Bộ KH-ĐT, đã có không ít doanh nghiệp chết dở sống dở, gặp nạn vì quy hoạch.
Chẳng hạn gần đây, có một trường hợp doanh nghiệp đã đầu tư tới vài tỷ đồng để làm nhà máy chế biến chè. Nhưng sau đó, chính quyền địa phương không cho làm vì cho rằng không phù hợp với quy hoạch ngành chè. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh này còn chỉ đạo không cung cấp điện cho nhà máy của doanh nghiệp chè nọ. Kết quả là, doanh nghiệp buộc phải chịu phá sản, giải thể và mất trắng mấy tỷ đồng đầu tư.
"Khi xem lại thì không thấy có vấn đề gì với quy hoạch của ngành chè. Quy hoạch chỉ ghi là ưu tiên đầu tư chế biến sản phẩm chè cao cấp, xuất khẩu,... Đến khi hỏi chủ tịch tỉnh thì mới biết, lý do thực sự là họ sợ xảy ra tranh mua, tranh bán với các doanh nghiệp quốc doanh", vị chuyên gia này nói.
Gần đây nhất, dư luận xôn xao về quy hoạch mạng lưới chợ của Bộ Công Thương đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035, khi quy hoạch này nêu rõ xoá bỏ chợ đầu mối Long Biên, chợ phía Nam Hà Nội trong khi đó, Sở Công Thương Hà Nội bức xúc khẳng định không hề có chuyện như vậy.
Bộ Công Thương sau đó có thông cáo "đính chính", khẳng định sự tồn tại của hai khu chợ trên, sau đó thì lờ đi, không giải thích về sự khác biệt ở danh mục xây mới, xoá bỏ hay nâng cấp các chợ khác hoàn toàn với danh mục chợ nằm trong quy hoạch địa phương ban hành từ 4 năm nay.
Trước thực tế như vậy, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh: "Đó chính là lý do phải cấp thiết làm Luật Quy hoạch".
Theo ông Đông, quy hoạch là của Nhà nước. Nhà nước vẽ ra như thế nào thì doanh nghiệp bỏ tiền ra làm như thế, đến khi quy hoạch của Nhà nước thay đổi, doanh nghiệp chịu thiệt. Luật Quy hoạch ra đời cần khắc phục tình trạng này, nhất là tình trạng quy hoạch sau đá quy hoạch trước, quy hoạch này phủ nhận quy hoạch kia.
Lạm dụng "quy hoạch"
Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ KH-ĐT, cho biết, ngân sách đã tốn 8.000 tỷ đồng để làm ra 19.285 quy hoạch. Như vậy là quá nhiều, vừa không hiệu quả, chất lượng lại kém. Việc lập và sử dụng quy hoạch còn có tư tưởng chủ nghĩa bình quân, căn bệnh thành tích, phối hợp kém hiệu quả của các ngành, khiến quy hoạch thiếu khách quan, không khả thi, điều chỉnh tuỳ tiện.
Dự kiến, với dự thảo Luật Quy hoạch, Bộ KH-ĐT sẽ rút xuống chỉ còn 21 bản quy hoạch.
Bộ Công Thương khi quy hoạch chợ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nêu rõ sẽ xoá bỏ chợ đầu mối Long Biên, trong khi Sở Công Thương Hà Nội khẳng định không hề có chuyện như vậy. |
Đặc biệt, Bộ đề nghị xoá bỏ toàn bộ các quy hoạch sản phẩm ngành nghề cụ thể. Với những ngành có tính liên kết vùng, không gian thì sẽ lập quy hoạch ngành quốc gia. Chính phủ sẽ quyết định danh mục các ngành cần lập quy hoạch.
Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông nhìn nhận: "Khái niệm quy hoạch đang bị lạm dụng. Nhiều quy hoạch lập ra không có cơ sở, không phù hợp với kinh tế thị trường".
"Ví dụ, những vấn đề như nuôi bao nhiêu cá, cần bao nhiêu ha tôm thì không làm quy hoạch nữa, bởi giờ nuôi bao nhiêu là nhu cầu thị trường quyết", ông Đông giải thích.
Hay, việc kinh doanh các nhà hàng karaoke. Tại sao lại bảo chỗ này được hai quán, chỗ kia không? Những quy hoạch như vậy không có cơ sở. Nếu ở khu đó chưa có điểm karaoke nào, dân lại không phản đối thì doanh nghiệp được mở. Điều kiện ở đây có thể là đảm bảo trật tự an ninh xã hội, có bãi gửi xe,...
"Với phát triển mạng lưới chợ cũng thế. Tôi không nói Bộ Công Thương sai, nhưng không thể có chuyện ông địa phương vẽ chợ địa phương, ông trung ương vẽ chợ trung ương. Chỗ nào mở được chợ là do các vấn đề phân bổ dân cư, nhu cầu dân cư,... mà lãnh đạo địa phương sẽ hiểu rõ nhất nhu cầu địa bàn mình", ông Đông bình luận.
Theo ông Đông, nếu xoá quy hoạch ngành, sản phẩm thì khi đó, cơ quan Nhà nước sẽ chuyển sang quản lý bằng điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch.
"Theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ loại bỏ được hàng trăm quy hoạch. Kéo theo đó, cũng không phải chạy vạy xin cho, phải nới khung giới hạn để được mở thêm nhà máy này, nhập thêm sản phẩm kia", ông Đông nói.
Trong 19.285 quy hoạch hiện nay, có 3.371 quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm; trong đó, có 268 quy hoạch cấp quốc gia, 22 quy hoạch cấp vùng và 3.081 quy hoạch cấp tỉnh. Riêng ở cấp xã, số lượng quy hoạch lập ra chiếm nhiều nhất, có tới 11.161 quy hoạch xây dựng và 2.160 quy hoạch sử dụng đất. |
Phạm Huyền