Mấy hôm nay, nhiều người tranh cãi gay gắt quanh việc bảo vệ khu đô thị khóa bánh xe và phạt tiền tài xế dừng đỗ sai quy định. Thấy nhiều người lên án bảo vệ, chê trách thái độ bảo vệ hách dịch. Tôi lại thấy thương bố tôi.
Bố tôi là bộ đội xuất ngũ. Ông lập gia đình muộn nên 40 tuổi mới có chị em chúng tôi. Ông hiền lành, chất phác luôn thương người và được anh em bạn bè yêu quý.
Vì muốn kiếm thêm thu nhập lo cho 2 chị em chúng tôi ăn học trên thành phố mà ở tuổi ngoài 60 ông vẫn đi làm bảo vệ. Ông phải làm ca trực đêm ở các mục tiêu do công ty phân công.
Những tài xế có tiền tỉ, đi xe hơi nhiều khi chỉ vì không muốn mất vài chục nghìn tiền gửi xe xuống hầm, không muốn mất thời gian đi bộ từ hầm/bãi gửi xe về nhà mà đã khiến những người bảo vệ làm công ăn lương như bố tôi chịu thiệt thòi.
Cuối mỗi tháng, công ty bảo vệ sẽ chấm điểm, đánh giá năng lực của từng người, qua đó làm căn cứ để trả lương. Có tháng, bố tôi bị hạ bậc lương xuống vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Ông kể: "Hôm thì chú A đi làm về say rượu, không đánh xe xuống hầm được. Chú ấy để luôn xe ở sảnh chung cư. Bố chưa kịp nhắc thì chú ấy say mèm rồi, chả làm sao cất xe đi được. Lần khác thì chị B đang bế con nhỏ, xin để xe chạy lên lấy chút đồ để quên rồi xuống luôn, nhưng mấy tiếng chả thấy đâu. Một tháng có 10 người như vậy nên bố bị hạ bậc lương tháng đó".
Tính bố tôi cứ cả nể thương người như vậy, nhưng những người có xe, có tiền cho mình cái quyền coi thường người khác có thương ông đâu. Vì thế không ít lần bố tôi bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, trừ lương thưởng vì để cư dân phản ánh để xe không đúng nơi quy định trong ca trực.
Có lần trong hầm gửi xe hết chỗ, bố tôi phải năn nỉ một ông chú ăn mặc bảnh bao chịu khó đánh xe ra bãi bên ngoài gửi. Thế nhưng người đó không biết điều còn lớn tiếng cho rằng bảo vệ ở đây vòi vĩnh, lừa ông ấy gửi xe ra bãi tư nhân để kiếm tiền.
Hay có lần, một anh thanh niên để xe ở góc đường, không may bị xe máy chở hàng đi qua va quệt vào. Xe máy bỏ đi mất. Thế là anh ta sấn sổ lại bắt đền bố tôi vì cho rằng ông là bảo vệ trông xe ở đây, ông phải có trách nhiệm đền bù. Mặc dù trước đó, chính bố tôi ra nhắc anh ta không được đỗ xe ở góc cua đường vì ảnh hưởng tới người khác. Anh ta còn nói "Cháu đang vội lên cho kịp giờ họp ở công ty, lát xuống sẽ đánh xe đi, không sao đâu".
Thật may sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, xin được việc làm nên đề nghị bố ở nhà nghỉ ngơi dưỡng già, không phải đi làm bảo vệ nữa.
Đấy, mọi người cứ tranh cãi đúng sai về việc bảo vệ khóa bánh và phạt tiền người đỗ xe không đúng quy định. Những người đỗ xe vi phạm đó mới là người ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân. Chỉ vì tiếc một chút thời gian đi bộ, chỉ vì ngại đánh xe xuống hầm, chỉ vì trăm thứ lí do mà mỗi lần như vậy, họ đâu có nghĩ tới hậu quả.
Khoan bàn tới hậu quả lớn lao như ảnh hưởng tới xe chữa cháy đi vào cứu hỏa trong khu chung cư. Khoan bàn tới việc đỗ xe không đúng nơi quy định làm mất mĩ quan khu đô thị. Hãy nghĩ tới những người bảo vệ làm công ăn lương, làm việc theo quy định như bố tôi. Những người bảo vệ chỉ làm theo quy định, theo nhiệm vụ cấp trên giao cho mà thôi.
Trước khi lên mạng kêu gào tranh cãi việc bảo vệ khóa bánh xe và phạt tiền là đúng hay sai, mỗi người hãy tự ý thức về việc làm của mình. Đừng để làm ảnh hưởng tới người khác, nhất là những người yếu thế hơn mình.
Chuyện đỗ xe ô tô ở khu chung cư, đô thị đang gây nhiều tranh cãi. Độc giả có thể gửi ý kiến ở bình luận phía cuối bài hoặc gửi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. |
Độc giả Thùy Vân