- Tình yêu của anh và em chỉ gói gọn trong hai từ "xa cách", từ lúc yêu nhau đến lúc cưới chúng mình chỉ gặp nhau được khoảng 6 lần trong vòng 3 năm, bởi ngày đó anh còn theo đuổi hoài bão của mình.

TIN BÀI KHÁC:

Thi thoảng, khi có ai đó nhắc đến những người đã từng đến tán tỉnh em, em chẳng biết anh vô tình hay cố ý "sao ngày xưa em không lấy anh A, anh B kia, giờ có phải có xe, có nhà cửa đàng hoàng rồi không" như hờn dỗi với chính mình. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh em hiểu, lúc đó anh chỉ mong em nói một câu rằng "vì em không yêu họ" để anh tủm tỉm cười rồi ôm em hôn một cái thật mạnh. Nếu em đến với họ vì những thứ đó, chắc chắn em đã không ở đây cùng với anh.

Ảnh minh họa
Tình yêu của anh và em chỉ gói gọn trong hai từ "xa cách", từ lúc yêu nhau đến lúc cưới chúng mình chỉ gặp nhau được khoảng 6 lần trong vòng 3 năm, bởi ngày đó anh còn theo đuổi hoài bão của mình - đi du học theo chương trình học bổng. Mẹ vẫn thường động viên em rằng, tuy nhà anh nghèo nhưng có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đó mới là điều đáng quý, tiền không có bây giờ rồi sau sẽ có, câu nói đó của một người trải nghiệm cuộc sống như mẹ khiến em vững vàng và tự tin hơn kể cả khi anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Trở về từ nước ngoài với một cái đầu toàn chữ, anh đã lên kế hoạch về nước sẽ cưới nhau ngay như muốn bù đắp cho em những tháng ngày xa cách, vì thế anh vừa đi học vừa đi làm thêm, tiết kiệm chi tiêu để hai vợ chồng mình có một đám cưới đầy đủ và đầm ấm. Anh mong muốn tìm cho mình một công việc thật tốt nên anh ở nhà chờ đợi và cố gắng hoàn thiện mình để thi tuyển vào một tập đoàn kinh tế lớn để có thể lo toan và giúp em đỡ vất vả. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế khó khăn, mọi thứ cũng không như mình tưởng, không phải chỉ một hai tháng, anh chờ đợi đến cả nửa năm, khi những chi phí của gia đình thì vẫn phải chi trả đều đặn nào tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền học phí cho em đi học, rồi em có bầu, mọi chi phí bây giờ được tính bằng cấp số nhân.

Của hồi môn của hai đứa cũng vì thế mà cạn dần, nhưng điều đó cũng làm cho cả anh và em lớn dần lên, biết chi tiêu, biết chắt bóp và biết hạn chế những sở thích cá nhân của mình mà nghĩ cho gia đình. Thời gian đầu khi mới có bầu, sức khỏe em không được suôn sẻ, thường xuyên đau yếu cộng với việc vừa đi làm lại vừa đi học thêm buổi tối nhiều lúc em cảm tưởng như mình không thể chịu đựng được, có những lúc em đã khóc trên đường về nhà một phần vì đau một phần vì cảm thấy tủi thân điều mà từ nhỏ lớn lên em chưa từng trải qua.

Vừa nghĩ phải có tinh thần vui vẻ để con được khoẻ mạnh khiến đầu óc em như căng cứng chắc vì thế nên em trở nên yếu đuối và dễ vỡ, em cũng đã nghĩ đến hai chữ "giá như" nhưng sau những phút chạnh lòng vì lấy con nhà nghèo đó, nghĩ đến người chồng đang chờ vợ về, lúc nào cũng cơm nước và không bao giờ quên ôm hôn vợ, hôn vào con và nói "ba yêu hai mẹ con lắm" khiến em gạt đi tất cả. Em không cho phép mình được đọng một giọt nước mắt nào trên mắt, anh có biết không mỗi lúc như thế sau cái ôm sà vào vòng tay anh em lại chạy vội vào nhà vệ sinh để dấu đi mọi thứ. Thỉnh thoảng anh bảo "em khô lắm" nhưng anh có biết không đó là lúc em muốn oà khóc nhất nhưng em không thể.

Đôi lúc anh đi chợ sắm cho mẹ con em móm ghẹ luộc cả anh và em đều thích món đó, anh bảo "ăn thêm cho con có thêm canxi", nhưng em không muốn ăn một mình em bảo anh mang hết ra luộc cho cả nhà ăn nhưng anh không chịu "để dành cho hai mẹ con, anh ăn cái khác" tình yêu của vợ chồng mình trong khó khăn thiếu thốn nhưng đâu có thiếu phải không anh.

Mặc dù tiền lương của em cũng đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình nhưng tất cả chỉ vẻn vẹn trong hai chữ vừa đủ và thỉnh thoảng nếu có gì đột xuất sẽ chuyển sang trạng thái thiếu thốn vì thế có những lúc em gắt anh, anh im lặng nhưng sau đó nhìn gương mặt suy tư nghệt ra em lại thấy mình có lỗi bởi chắc chắn rằng em chấp nhận đến với anh đâu phải vì tiền. Anh còn nhớ không có lúc anh dở ví em ra hai vợ chồng chỉ còn có hai mươi nghìn trong túi nhưng em liền chối phay "không, tiền em vẫn còn trong tài khoản" để anh đỡ lo lắng mà tập trung cho việc ôn thi của mình. Em nghĩ lúc đó nếu bà chủ nhà đến lấy tiền thuê nhà hay đột ngột bị hết ga chắc không biết sẽ thế nào nhưng may mà điều đó không xẩy đến. Và cứ thế vợ chồng mình trong khoảng 8 tháng, em vẫn động viên anh "miễn là lúc em đi sinh anh có tiền trả viện phí là được".

Rồi ngày anh nhận được quyết định đi làm, anh gọi cho em trong niềm vui vỡ oà, chắc ông trời không phụ công anh và em. Em thấy nhẹ cả người, chắc vì em không phải vật lộn để lo toan cho cuộc sống nữa, yên tâm tháng sau có thể thoải mái tinh thần để hai vợ chồng cùng đón thành viên mới phải không anh.

Phương Anh

Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.