VietNamNet đã có cuộc trao đổi với GS Trương Nguyện Thành, 65 tuổi, Đại học Utah (Mỹ), đang sống tại TPHCM về câu chuyện chăm sóc sức khỏe khi về hưu.

- Ông từng nói vui rằng “chết trẻ nhưng càng trễ càng tốt”. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Khi về già, tốc độ lão hóa của cơ thể thường diễn ra khá nhanh. Điều quan trọng không chỉ là sống được bao nhiêu tuổi mà còn là sống khỏe được bao lâu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 73,64 tuổi nhưng tuổi sống khỏe mạnh chỉ là 65,4 tuổi. Điều này nói lên người Việt trung bình có giai đoạn 9-10 năm cuối đời sống trong bệnh tật hoặc phụ thuộc vào người khác.

“Chết trẻ” ở đây có nghĩa là làm sao để mình sống khỏe, sống độc lập càng lâu càng tốt và rút ngắn tối đa khoảng thời gian phải phụ thuộc vào người khác trước khi qua đời.

GS Thanh 1.png
GS Thành nhận ra rằng sức khỏe là điều quý giá nhất. Ảnh: NVCC.

Vì thế, mơ ước của tôi cũng giống nhiều người: Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, vui chơi, làm những điều mình thích; tối đi ngủ và sáng hôm sau ra đi nhẹ nhàng. Tốt nhất là không phải trải qua một quãng đời quá dài trên giường bệnh, lệ thuộc vào người khác.

- Để có được một tuổi già khỏe mạnh, dường như ông đã phải thay đổi rất nhiều từ trước đó?

Khi 50 tuổi, tôi biết mình mắc đái tháo đường type 2, huyết áp rất cao. Bác sĩ cảnh báo tôi phải thay đổi lối sống nếu không cái chết có thể đến bất cứ lúc nào do gia đình tôi có tiền sử sức khỏe không tốt: Cha mất vì đột quỵ, mẹ mất vì ung thư và tiểu đường, anh trai mất ở tuổi 62 vì bệnh tim. 

Lúc đó, với tôi, kết quả khám giống như một tiếng chuông cảnh báo. Tôi nhận ra lâu nay mình gần như không quan tâm đến sức khỏe.

- Trước đó, ông có phải là người ngại đi khám sức khỏe?

Tôi từng rất ngại đi khám sức khỏe. Tôi hay nói vui với mọi người rằng: “Đi khám sức khỏe ra bệnh”, giống như “bói ra ma, quét nhà ra rác”.

Nhưng nếu không thích đi gặp bác sĩ thì mình phải tìm cách khác, đó là tự chăm sóc sức khỏe thật tốt để không phải thường xuyên đến bệnh viện. Ban đầu tôi chỉ đi bộ khoảng 15-20 phút quanh trường đại học sau giờ làm trước khi về nhà. Tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng, không đặt mục tiêu gì quá lớn.

GS Thanh.png
GS Thành đạp xe cùng các bạn trẻ trong công ty vào cuối tuần. Ảnh: NVCC.

Năm 2021, khi Covid-19 xảy ra, tôi sống ở gần cầu Sài Gòn, cứ khoảng 15 phút lại nghe tiếng xe cứu thương hú chạy về phía bệnh viện.

Rồi tôi nghe tin bạn thân qua đời, anh trai của tôi cũng mất. Những điều đó khiến tôi nhận ra sức khỏe thực sự quý giá và cuộc sống rất ngắn. Hiện tôi đã hơn 60 tuổi. Tôi nghĩ nếu ở độ tuổi này mình không quan tâm đến sức khỏe thì những năm tháng về già sẽ rất tệ.

Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe toàn diện, phát triển môn thể dục Khí đạo (KiDao) và dành nhiều thời gian hơn cho vận động thể chất.

- Nhiều người nói rằng càng lớn tuổi càng khó bắt đầu tập luyện. Ông làm thế nào để vượt qua sự ngại ngần ban đầu?

Não con người luôn tìm ra rất nhiều lý do để ngăn mình tập thể dục. Bởi não có cơ chế tiết kiệm năng lượng, chỉ ưu tiên những gì liên quan đến sinh tồn. Vì vậy, cảm giác ngại hoặc mệt khi bắt đầu tập là rất tự nhiên, không hẳn vì mình lười.

Cách của tôi là đừng ép bản thân quá mức. Hãy bắt đầu nhẹ nhàng. Nếu mệt thì nghỉ. Quan trọng nhất là cắt ngắn khoảng thời gian chần chừ trước khi bắt đầu.

Nhiều người nói “ngày mai tôi sẽ tập” nhưng ngày mai cứ kéo dài mãi. Vì vậy, nếu muốn tập thì cứ xỏ giày vào và đi bộ một vòng. 

- Ông còn rủ cả những người trẻ, thậm chí nhân viên văn phòng vốn ít vận động, đi đạp xe, lý do là gì?

Tôi có một nhóm nhân viên trẻ. Ban đầu, nhiều bạn gần như chưa từng tập thể dục. Tôi rủ các bạn đạp xe, từ 10km, 20km rồi 30km và tăng dần. Có bạn lần đầu tham gia đã mệt đến mức ngồi bệt bên lề đường, tưởng như không thể đi tiếp nhưng cuối cùng vẫn đứng lên và hoàn thành.

giao su 2625.png
Ở tuổi 65, GS Trương Nguyện Thành tìm thấy niềm đam mê ở môn dancesport. Ảnh: NVCC.

Điều thú vị là tập luyện không chỉ thay đổi thể lực. Các bạn ấy tập trung hơn, làm việc hiệu quả, năng suất cao, đặc biệt tự tin hơn nhiều. Khi một người vượt qua được giới hạn của bản thân, họ sẽ nhận ra có thể làm được nhiều thứ hơn mình nghĩ.

- Vậy theo ông, để “sống trẻ” lâu hơn, ngoài tập thể dục còn cần các yếu tố gì? 

Để chăm sóc sức khỏe toàn diện, vận động, dinh dưỡng và ngủ nghỉ đều quan trọng, không nên cực đoan ở bất kỳ yếu tố nào.

Vận động cũng không nhất thiết phải là chạy bộ hay tập một môn thể thao cụ thể. Điều quan trọng là cơ thể được di chuyển thường xuyên. Có thể leo cầu thang thay vì đi thang máy, đi bộ nếu quãng đường khoảng một cây số thay vì đi xe máy, làm việc nhà... Nếu công việc hằng ngày khiến mình ít vận động thì tập thể dục là cách để bù lại.

Về dinh dưỡng, cần ăn cân bằng, không cực đoan. Người lớn tuổi càng cần chú ý đến chất đạm vì quá trình lão hóa đi kèm teo cơ. Có thể ưu tiên nguồn đạm từ trứng, sữa, đậu, đậu phụ, cá, sau đó đến gia cầm và các loại thịt.

Trong văn hóa ẩm thực của chúng ta từng có quan niệm rằng mâm cơm có nhiều rau là dành cho người nghèo. Khi kinh tế khá lên, nhiều người lại có xu hướng ăn nhiều thịt, nhiều tinh bột và ít rau hơn.

Ngủ nghỉ là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể bảo trì và tái tạo. Tôi thường ưu tiên tối thiểu ngủ một ngày 6-7 giờ.  

- Sau khoảng 15 năm thay đổi lối sống, sức khỏe của ông hiện nay thế nào?

Huyết áp của tôi hiện ổn định. Nhờ vận động thường xuyên, lượng thuốc điều trị đái tháo đường tôi phải dùng đã giảm dần. Hiện tôi chỉ còn dùng khoảng một nửa liều so với trước đây.

Cuối cùng, điều tôi hướng tới vẫn là một mục tiêu rất đơn giản: Kéo dài thời gian sống khỏe, sống độc lập càng lâu càng tốt và rút ngắn khoảng thời gian sống phụ thuộc vào người khác trước khi qua đời.

Xin cảm ơn ông!