
Tại lễ ra mắt sách, ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam bày tỏ xúc động khi không chỉ người Palestine mà cả người Việt Nam đều đồng cảm với nỗi đau của người dân quê hương ông.

Tập thơ Dưới bóng ô liu (NXB Hội Nhà văn ấn hành) gồm những sáng tác được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong chuyến đi thực tế cùng các nhà văn Việt Nam tới những vùng đất chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh tại Palestine.
Nhận xét về tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng, qua Dưới bóng ô liu, Nguyễn Quang Thiều đã đến với Palestine không chỉ bằng con mắt của một thi sĩ mà còn bằng trái tim của một chứng nhân. Thơ ông không đơn thuần thuật lại hiện thực chiến tranh mà khắc họa một miền đất rỉ máu và một dân tộc đau thương bằng giọng điệu vừa thầm thì, vừa bi thiết. Ở đó, thơ ca trở thành lời cầu nguyện, lời buộc tội và lời chứng của lịch sử.
Theo Nguyễn Việt Chiến, Dưới bóng ô liu là một bản tụng ca đau thương cho Palestine, đồng thời là lời ca thiêng liêng về sự sống giữa cái chết. Hình ảnh cây ô liu - biểu tượng của hòa bình vẫn nở hoa dưới máu, trở thành biểu tượng nghịch lý nhưng đầy ám ảnh về sức sống, sự hồi sinh và bền bỉ của người Palestine.
Những câu thơ của Nguyễn Quang Thiều dựng lên một không gian nơi thiêng liêng và bi thương hòa trộn, nơi cái đẹp vẫn hiện diện nhưng phải kiêu hãnh đứng giữa máu và nước mắt.
Các bài thơ trong Dưới bóng ô liu, từ nhiều góc nhìn khác nhau, đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về số phận bi kịch của Palestine - nơi chiến tranh, tôn giáo, chính trị và máu đổ hòa vào nhau, trở thành một biên niên sử của nước mắt.
Điều sâu xa mà tập thơ hướng tới, theo giới phê bình, không phải là kể lể về một vùng đất xa xôi mà là cất lên tiếng nói của lương tri thi sĩ - người nhìn thế giới bằng trái tim biết đau, biết sẻ chia và không im lặng trước cái ác. Với ngôn ngữ dung dị nhưng giàu lớp nghĩa, hình ảnh biểu tượng cô đọng và giọng điệu nhẹ mà sâu, thơ Nguyễn Quang Thiều gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn cao cả, một tiếng vọng về tự do bị đánh cắp.

Hòn đá của Murad là một bản trường ca, tùy bút giàu chất triết luận và biểu tượng, trong đó Murad Sudani lấy hòn đá làm trung tâm để suy tư về nguồn cội, bản sắc, ký ức và nỗi đau của con người Palestine. Sinh ra từ ngôi làng Deir Sudan giữa núi đồi Ramallah, tác giả gắn đời mình với đá, núi, thung lũng và đất sét - những yếu tố vừa cụ thể của địa lý, vừa mang ý nghĩa tinh thần sâu xa. Đá không chỉ là vật thể tự nhiên mà trở thành ngôn ngữ được mã hóa, nơi cất giấu lịch sử, tình yêu, mất mát và khát vọng tự do.
Qua hành trình lang thang giữa núi rừng và chiều sâu nội tâm, Murad tìm kiếm đá Murad - hòn đá mang tên mình, biểu tượng cho bản thể thi sĩ được tôi luyện từ đau thương và kiên cường. Đá hiện lên với nhiều hóa thân: đá của ký ức, đá của kháng cự, đá của thơ ca, đá của trái tim. Trong thơ, đá có thể nở hoa, sinh nước, trở thành âm nhạc, vũ khí hay lời cầu nguyện.
Toàn bộ tác phẩm là cuộc đối thoại giữa địa lý và lịch sử, giữa nỗi buồn và vẻ đẹp, khẳng định thơ ca như một hành vi tồn tại và đấu tranh, nơi con người tái sinh từ chính những gì cứng rắn và khắc nghiệt nhất.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định, thơ của Nguyễn Quang Thiều và Murad Sudani đều mang rõ tính nhân loại, đề cập trực diện những vấn đề mà thế giới đương đại đang quan tâm. Chính vì vậy, thơ của hai ông đi thẳng từ trái tim tới trái tim, không sa vào kỹ thuật câu chữ hay vần điệu mà hướng trực tiếp tới cảm xúc và lương tri của con người.
