
Căn nhà số 156 tại TDP 1 Trung Nghĩa (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) - nơi mẹ con bà Dưng (SN 1951) và anh Đặng Văn Nghị (SN 1987) đang sinh sống - nằm giữa khoảng đất hoang. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, nền nhà bong tróc, tường ám đen vì ẩm mốc, trần loang lổ những vệt thấm dột. Nhìn từ xa, căn nhà giống một ngôi nhà hoang bị bỏ quên từ lâu.

Bên trong, không gian trống hoác chỉ có vỏn vẹn một tấm nệm cũ, một chiếc chiếu nhựa và hai chiếc chăn mỏng. Đó vừa là chỗ ngủ, vừa là nơi sinh hoạt duy nhất của hai mẹ con bà Dưng, cũng là khoảng không hiếm hoi có thể tránh được nước mưa từ mái nhà dột nát.
Những ngày đông lạnh, bà Dưng đi chân trần, co ro trong cái rét, dáng người gầy gò, hơi thở nặng nhọc vì căn bệnh viêm phế quản thường xuyên tái phát. Cuộc đời bà là chuỗi ngày cơ cực kéo dài. Khi còn trẻ, bà từng tham gia dân công hỏa tuyến. Trở về đời thường, không chồng, một mình bà sinh và nuôi hai người con trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Vừa làm ruộng, vừa đi làm thuê, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám.

“Một mình tôi nuôi hai con rất vất vả, ăn bữa nay lo bữa mai nên các con không được học hành đến nơi đến chốn. Giờ con trai lớn đã lập gia đình, sinh sống ở xã Trường Sơn, cuộc sống cũng khổ lắm, mỗi năm chỉ về thăm khi tôi đau ốm”, bà Dưng nghẹn ngào kể.
Người con trai thứ hai là anh Đặng Văn Nghị. Trước đây, anh làm phụ hồ khi có việc, còn bà Dưng lê la khắp các chợ xin ăn để cầm cự qua ngày.

Năm 2020, bà mắc bệnh viêm phế quản nặng, biến chứng nhiễm trùng máu, phải vào Huế điều trị. Từ đó, sức khỏe suy kiệt, bà phải uống thuốc hằng ngày, đặc biệt mỗi khi mùa đông đến, những cơn khó thở lại hành hạ khiến bà hoàn toàn mất khả năng lao động.
Tai ương tiếp tục ập xuống khi cách đây ba năm, anh Nghị thấy da và mắt ngày càng vàng. Đi khám, anh bàng hoàng nhận kết quả mắc xơ gan cổ trướng nặng và suy thận. Từ đó đến nay, mỗi năm anh phải nhập viện vài lần, mỗi đợt điều trị kéo dài hơn chục ngày. Bệnh tật khiến sức khỏe anh suy kiệt, không thể lao động nặng, bất lực nhìn cuộc sống ngày một bế tắc.

Hiện tại, nguồn sống duy nhất của hai mẹ con bà Dưng là khoản trợ cấp xã hội ít ỏi, chỉ đủ cho những bữa cơm đạm bạc với canh rau qua ngày. Cả hai đều phải uống thuốc hằng ngày, khiến chi phí sinh hoạt càng thêm chật vật.
Căn nhà được dựng từ năm 2014 đến nay vẫn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Công trình phụ không có mái che, gian bếp chỉ đặt vừa một chiếc bếp ga, phòng ngủ chật hẹp đến mức không thể sử dụng đúng nghĩa. Cả nhà chỉ có duy nhất một bóng điện, tối mờ mịt. “Tháng nào dùng nhiều thì tiền điện gần 50 nghìn, ít thì cũng hơn chục nghìn”, bà Dưng nói.

“Đồ đạc trong nhà tôi đi xin mỗi nơi một thứ. Mấy hôm nay mưa lạnh, cửa sổ bị vỡ kính, hàng xóm thương tình cho tấm nệm cũ để buộc vào chắn gió, nhưng vẫn lạnh lắm”, bà Dưng chua xót.
Trong căn nhà trơ trọi giữa đồng hoang, mẹ con bà Dưng vẫn âm thầm chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt, chỉ mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để có thêm điều kiện chữa bệnh, sửa lại mái nhà, vơi bớt những tháng ngày cơ cực phía trước.


Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, gia đình bà Dưng thuộc diện hộ nghèo của phường. Cả hai mẹ con đều mắc bệnh, đang sinh sống trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.

“Dù có trợ cấp xã hội hằng tháng, nhưng cuộc sống của gia đình bà Dưng vẫn hết sức khó khăn, chật vật. Chính quyền địa phương rất mong hoàn cảnh này nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng để hai mẹ con có thể vượt qua giai đoạn khốn khó”, ông Quân chia sẻ.
![]() ![]() Bạn đọc giúp đỡ hai mẹ con bà Đặng Thị Dưng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.015 (hai mẹ con bà Đặng Thị Dưng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến hai mẹ con bà Đặng Thị Dưng theo địa chỉ: Tổ dân phố 1 Trung Nghĩa, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị. |


