VietNamNet chia sẻ bài viết của PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, về sứ mệnh “đi trước mở đường” của đại học trong kỷ nguyên công nghệ.

Hai yêu cầu mang tính đột phá và chứa đựng nhiều kỳ vọng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐH Quốc gia Hà Nội vừa qua đã gợi mở nhiều vấn đề sâu sắc về giáo dục đại học trong giai đoạn mới. Trong bảy nhiệm vụ được giao cho ĐH Quốc gia Hà Nội, có hai yêu cầu mang tính đột phá và chứa đựng nhiều kỳ vọng.

Thứ nhất, đại học phải trở thành nơi “dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường” cho các mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ hai, trường cần tiên phong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ nguồn.

Đây không chỉ là những chỉ đạo dành riêng cho một trường đại học, mà còn là thông điệp về vai trò mới của giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên tri thức.

Như vậy, đại học không còn chủ yếu được nhìn nhận với vai trò đào tạo nhân lực như trước đây, mà được đặt vào vị trí “đi trước và mở đường”. 

Đỗ Chí Nghĩa.jpg
PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. 

Trong mô hình phát triển truyền thống, xã hội cần gì thì trường học đào tạo nấy. Nhưng trong thời đại hôm nay, nếu đại học chỉ chạy theo nhu cầu trước mắt thì sẽ luôn chậm hơn thực tiễn. Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn hay dữ liệu lớn đang làm thay đổi nền tảng kinh tế và cấu trúc lao động toàn cầu. Giữa bối cảnh ấy, đại học không thể chỉ truyền đạt tri thức có sẵn mà phải nhìn thấy tương lai sớm hơn xã hội, chuẩn bị năng lực cho tương lai ấy và mở ra những hướng phát triển mới cho đất nước. Đó chính là vai trò “đi trước và mở đường”.

Đi trước là dám bước vào những lĩnh vực mới, thử nghiệm mô hình giáo dục, quản trị và nghiên cứu mới trước khi xã hội nhìn thấy đầy đủ giá trị của chúng. Lịch sử các đại học hàng đầu thế giới cho thấy, những cơ sở giáo dục lớn luôn là nơi thử nghiệm ý tưởng mới trước khi chúng trở thành xu hướng phổ biến. 

Thực tế, trong một thế giới biến động nhanh, không phải mô hình phát triển nào cũng còn phù hợp. Có những tư duy quản lý cũ đang trở thành rào cản. Có những cơ chế cũ đang làm chậm đổi mới sáng tạo. Có những phương thức đào tạo cũ không còn theo kịp sự vận động của thời đại.

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội phải cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc đại học không chỉ có trách nhiệm nghiên cứu khoa học mà còn phải góp phần “sửa đường” cho sự phát triển quốc gia. Đại học phải là nơi phát hiện những điểm nghẽn mới của thể chế, những hạn chế của mô hình cũ và đề xuất các hướng đi mới cho tương lai.

Một quốc gia muốn phát triển nhanh không chỉ cần nguồn lực mà còn cần khả năng tự điều chỉnh và đổi mới liên tục. Trong quá trình phát triển sẽ luôn xuất hiện những vấn đề mới như AI, dữ liệu số hay chuyển đổi xanh. Những vấn đề này đòi hỏi tư duy quản trị và chính sách mới. Và không nơi nào phù hợp hơn đại học để thử nghiệm, phản biện và đề xuất những hướng đi ấy.

Thủ tục và tâm lý “an toàn” sẽ rất khó tạo ra những ý tưởng lớn

Chính vì vậy, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học không chỉ nhằm đổi mới một trường đại học, mà còn để hình thành một “phòng thí nghiệm phát triển” của quốc gia. Ở đó, những mô hình giáo dục mới có thể được thử nghiệm; những cơ chế tự chủ mới có thể được vận hành; những phương thức liên kết giữa đại học - doanh nghiệp - Nhà nước có thể được triển khai sớm; những công nghệ mới có thể được nghiên cứu và ứng dụng trước. 

Tuy nhiên, muốn “đi trước và mở đường”, trước hết, đại học phải được “cởi trói”. Không thể yêu cầu đại học sáng tạo, đột phá nếu vẫn quản lý bằng tư duy hành chính nặng về kiểm soát và tâm lý sợ rủi ro. Đổi mới sáng tạo luôn gắn với thử nghiệm, mà thử nghiệm thì không phải lúc nào cũng thành công ngay.

Một môi trường quá nặng quy trình, thủ tục và tâm lý “an toàn” sẽ rất khó tạo ra những ý tưởng lớn. Bởi vậy, yêu cầu mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình chính là điều kiện nền tảng để đại học thực hiện vai trò tiên phong. Đại học cần được trao quyền tự chủ thực chất về học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và chiến lược phát triển. Không thể vừa kỳ vọng đại học cạnh tranh quốc tế, làm chủ công nghệ lõi, vừa vận hành bằng cơ chế “xin - cho” với nhiều tầng nấc phê duyệt.

Đi cùng với tự chủ phải là trách nhiệm giải trình ở mức cao. Đại học cần được đánh giá bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo và những đóng góp thực chất cho đất nước, chứ không phải bằng số lượng thủ tục hay báo cáo hình thức.

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, điều đó cũng cho thấy giáo dục đại học đang được đặt vào trung tâm của năng lực tự cường quốc gia.

ĐH Quốc gia HN.jpg
ĐH Quốc gia Hà Nội xác định rõ sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản. Ảnh: VNU

Trong nhiều năm, Việt Nam chủ yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở phân khúc thấp. Điều đó giúp tăng trưởng kinh tế nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc lớn về công nghệ. Nếu không nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ, rất khó tạo ra bước phát triển bền vững.

Không một quốc gia nào có thể trở thành cường quốc nếu luôn phụ thuộc vào việc mua công nghệ của người khác. Và không nơi nào ngoài đại học có thể tạo ra nền tảng tri thức để thay đổi điều đó. Những phòng thí nghiệm hôm nay có thể quyết định vị thế công nghệ quốc gia trong nhiều thập niên tới. Những nhóm nghiên cứu mạnh hôm nay có thể tạo ra các ngành công nghiệp chiến lược của tương lai.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần thay đổi mạnh mẽ tư duy đầu tư cho khoa học công nghệ. Không thể có công nghệ lõi nếu đầu tư vẫn dàn trải và ngắn hạn. Những lĩnh vực như bán dẫn, AI hay công nghệ sinh học đều cần nguồn lực lớn, đầu tư dài hạn và chấp nhận rủi ro cao.

Quan trọng hơn, cần hình thành văn hóa sáng tạo thực sự trong đại học. Một trường đại học muốn đi trước và mở đường cần khuyến khích tư duy khác biệt, phản biện khoa học và khát vọng vượt qua những giới hạn cũ. Người trẻ cần được trao cơ hội thử nghiệm. Nhà khoa học cần được tin tưởng. Những ý tưởng mới cần được tôn trọng. Đó mới là tinh thần của một đại học tiên phong.

Suy cho cùng, hai nhiệm vụ đột phá được giao cho ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chính là yêu cầu lớn đối với giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong nhiều trường hợp, đại học cũng cần đủ dũng khí và trí tuệ để đề xuất những mô hình mới, cách làm mới cho sự phát triển khi các mô hình cũ không còn phù hợp.

Đó không chỉ là vai trò của một cơ sở giáo dục, mà còn là sứ mệnh của một trung tâm trí tuệ quốc gia trong thời đại mới.

Định vị Đại học Quốc gia Hà Nội trong mô hình mới
Từ một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, ĐH Quốc gia Hà Nội đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Theo chuyên gia, đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là mô hình phù hợp nhất giúp rút ngắn khoảng cách với các đại học thế giới.