Đại học đổi mới sáng tạo - xu thế của kinh tế tri thức

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống ĐH Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thông điệp: ĐH Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gợi mở ĐH Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường với Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội phải trở thành “túi khôn” để Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược; là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới; là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, đây không chỉ là định hướng dành cho riêng ĐH Quốc gia Hà Nội mà còn gợi mở một hướng phát triển mới cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia ngày càng gắn chặt với năng lực khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Khuyến cho rằng, mô hình “đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo” là sự tiến hóa tự nhiên của đại học nghiên cứu nhằm đón đầu yêu cầu mới của kinh tế tri thức. Trong mô hình này, tri thức không dừng lại ở công bố học thuật mà được chuyển hóa thành công nghệ, doanh nghiệp và giá trị phát triển.

VNU   Khoa Hoa   VNU HUS (18).jpg
Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội trong giờ thực hành.

Theo TS Khuyến, mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo không phải “đại học dạy khởi nghiệp” hay một thương hiệu thời thượng nhằm thu hút người học. Đây là sự thay đổi căn bản về triết lý, sứ mạng, cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành, quan hệ với doanh nghiệp và cách phân bổ nguồn lực.

Mô hình này hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thông qua đổi mới sáng tạo, kết hợp đào tạo và nghiên cứu với thương mại hóa tri thức, từ đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong toàn hệ thống.

Theo TS Khuyến, sự trỗi dậy của mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo xuất phát từ những biến động mang tính cấu trúc. Các nền kinh tế đòi hỏi tốc độ đổi mới nhanh hơn để cạnh tranh trong môi trường công nghệ cao. Doanh nghiệp kỳ vọng đại học không chỉ cung cấp nhân lực mà còn phải tạo ra tri thức ứng dụng nhanh chóng trong khi Chính phủ các nước đang tái định nghĩa vai trò của đại học trong phát triển quốc gia.

Những yếu tố này khiến mô hình đại học truyền thống vốn nặng tính hàn lâm, chậm thay đổi và ít gắn kết với thị trường dần không còn phù hợp ở nhiều quốc gia. 

Theo TS Khuyến, từ Mỹ, châu Âu, Israel cho đến Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, mô hình đại học khởi nghiệp phát triển mạnh, gắn với sự hình thành các khu công nghệ, vườn ươm, quỹ đầu tư hạt giống, doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu trong đại học) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo thường bị hiểu một cách giản lược hoặc bị sử dụng như một khẩu hiệu. “Không ít trường gọi mình là ‘đại học khởi nghiệp’ nhưng chỉ dừng lại ở việc tổ chức vài cuộc thi ý tưởng, một vài khóa học đơn lẻ, hoặc lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp mang tính hình thức, trong khi cơ chế quản trị, cấu trúc nguồn lực và chiến lược phát triển gần như không thay đổi”, TS Khuyến nói.

lê viết khuyến.jpg
TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Theo TS Khuyến, về bản chất, đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo không chỉ tạo ra tri thức mà còn chuyển hóa tri thức thành giá trị. Đó là quá trình đưa nghiên cứu vào đổi mới sáng tạo, tạo tác động thực tiễn và thương mại hóa tri thức.

Mô hình này vận hành dựa trên mối quan hệ cộng sinh giữa nhà nước, doanh nghiệp và đại học, thường được gọi là mô hình “xoắn ốc ba chiều”. Trong đó, nhà nước giữ vai trò thiết lập thể chế và đặt hàng chiến lược; doanh nghiệp cung cấp nhu cầu thị trường và tham gia đầu tư; còn đại học đảm nhận nhiệm vụ sản sinh tri thức, đào tạo nhân lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

“Đây được xem là một trong những nền tảng tạo nên các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới như Silicon Valley, Route 128 hay hệ sinh thái công nghệ của Israel”, ông Khuyến nói.

Khác với đại học nghiên cứu thiên về công bố học thuật, đại học khởi nghiệp đặt trọng tâm vào khả năng thương mại hóa tri thức và tạo động lực tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện qua việc các trường chủ động xây dựng doanh nghiệp spin-off, phát triển sở hữu trí tuệ, ươm tạo dự án khởi nghiệp, hợp tác nghiên cứu theo nhu cầu thị trường và phát triển các công nghệ có khả năng thương mại hóa cao.

Theo cách tiếp cận này, đại học không chỉ phụ thuộc vào học phí hay ngân sách nhà nước mà còn tạo ra động lực phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TS Lê Viết Khuyến cho rằng đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhấn mạnh: “Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn”.

Để đại học quốc gia trở thành “túi khôn”

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), cho rằng tinh thần của Đảng và Nhà nước là xây dựng hệ thống đại học quốc gia, không chỉ riêng ĐH Quốc gia Hà Nội, trở thành trụ cột của giáo dục Việt Nam. Theo đó, các đại học quốc gia phải đóng vai trò “đầu tàu” trong đào tạo nhân tài cho đất nước và dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học.

ts hoang ngoc vinh 2328.jpg
TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT)

Ông Vinh cho rằng việc ĐH Quốc gia Hà Nội trở thành “túi khôn” như gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là chỉ đạo, vừa là kỳ vọng.

“Túi khôn là nơi tập trung những trí tuệ xuất sắc và phải có nguồn lực đủ mạnh. Nhưng đã là túi khôn thì phải được quyền suy nghĩ độc lập, nói thẳng và phản biện. Điều đó đòi hỏi một không gian học thuật đủ rộng để đưa ra các phân tích, kể cả những ý kiến trái chiều. Túi khôn phải tham gia hoạch định chiến lược, chính sách chứ không chỉ dừng ở việc mô tả chính sách. Hiện nay, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như nhiều trường đại học vẫn còn hạn chế về phản biện”, ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, điều quan trọng không kém là phải có những người sẵn sàng mở “túi khôn”, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến, tri thức từ giới học thuật.

TS Lê Viết Khuyến nhấn mạnh, để thực hiện được quá trình chuyển đổi này, Việt Nam cần tháo gỡ 3 nút thắt lớn.

Thứ nhất là thể chế, quyền sở hữu trí tuệ và tự chủ đại học. Nếu thiếu một cơ chế đủ mạnh, các trường sẽ khó kết nối với doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút nhân tài quốc tế và vận hành theo mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là tài chính và hạ tầng nghiên cứu - phát triển. Theo ông, đầu tư công cho đại học hiện vẫn phân tán, ngắn hạn và thiếu gắn kết với chiến lược công nghệ quốc gia. Nhiều trường thiếu phòng thí nghiệm trọng điểm, quỹ hỗ trợ ý tưởng và không gian đổi mới sáng tạo đủ quy mô.

Thứ ba là văn hóa, nhân lực và năng lực tổ chức. “Văn hóa chấp nhận rủi ro trong môi trường đại học còn thấp. Cơ chế đánh giá, thưởng - phạt chưa thực sự gắn với đổi mới sáng tạo. Đội ngũ giảng viên cũng chưa có nhiều điều kiện để nghiên cứu và tạo ra sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, các tổ chức trung gian như văn phòng chuyển giao công nghệ, vườn ươm hay quỹ đầu tư đại học vẫn còn khá non yếu”, TS Khuyến nói.

Theo TS Khuyến, ba nút thắt này chỉ có thể được tháo gỡ bằng các cải cách mang tính hệ thống, gồm hoàn thiện pháp lý, đầu tư chiến lược có trọng tâm, trao quyền tự chủ thực chất đi kèm trách nhiệm giải trình rõ ràng cho đại học, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường.

'Đại học phải tạo ra giá trị cho cạnh tranh quốc gia'
Trong phát biểu tại ĐH Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các khái niệm như “đổi mới sáng tạo”, “đại học tinh hoa”, “tự chủ” và “năng lực cạnh tranh quốc gia”, qua đó gợi mở vai trò mới của đại học trong phát triển đất nước.