Khi đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc, thì đừng mong có tác phẩm có tính sáng tạo và đến được với trái tim khán giả, cũng đừng mong nó hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền.
LTS: Với một nền điện ảnh đang ở đoạn giao thời, khi dòng phim 'bao cấp' đang thoái trào, phim độc lập và tư nhân lại còn non yếu thì điện ảnh Việt còn một khoảng cách rất xa với những nền điện ảnh khác. Sự kiện bộ phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu mới đây không chỉ dội nước lạnh, mà là một cú đấm trực diện vào nhiệt huyết và hầu bao của các nhà đầu tư.
Thực ra đây không phải phim đầu tiên chịu cảnh này. Trước đây, một bộ phim của ĐD Lê Hoàng, do Hãng phim Giải Phóng sản xuất cũng không đến được công chúng, hoặc vì nhiều lý do nào khác, có những phim chỉ được chiếu trong phạm vi của... những người làm phim. Nhưng có lẽ những bộ phim này có nguồn vốn ngân sách, nên nếu nó chịu phận chết yểu, cũng không quá ồn ào.
Bụi đời Chợ Lớn là một ngoại lệ. Một góc nhìn từ nhà phê bình, nhà sản xuất phim Nguyễn Thanh Sơn.
Một bài học
Sự kiện phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, sau đó lại bị tung lên mạng và đã gây ầm ĩ thời gian qua. Sau một thời gian đủ dài, khi sự kiện này đã lắng xuống, ông có thể phân tích thêm đôi chút về những bài học sau đó, như quy trình sản xuất, kiểm duyệt, cách xử lý khủng hoảng, trách nhiệm các bên?
Theo tôi, sự kiện Bụi đời Chợ Lớn cho chúng ta nhiều bài học rất đáng quý.
Từ góc độ của nhà sản xuất, đó là bài học của quản lý rủi ro trong sản xuất một tác phẩm điện ảnh. Trước đây, rủi ro lớn nhất của một nhà sản xuất chỉ nằm trong việc phim của mình sản xuất ra có hợp với thị hiếu của người xem hay không, công tác quảng bá tiếp thị cho bộ phim có được đầu tư đúng mức hay không và bộ phim được công chiếu có đúng thời điểm hay không.
Giờ đây, nếu muốn đi tìm một hướng đi khác, tìm kiếm một cách thể hiện khác, các nhà sản xuất còn phải lường trước được liệu hướng đi và cách tìm tòi mới của mình có thể thuyết phục được Hội đồng duyệt phim hay không.
Từ góc độ của truyền thông, sự kiện Bụi đời Chợ lớn cho thấy tính phức tạp của môi trường truyền thông hiện nay.
![]() |
| Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn |
Nó cho thấy truyền thông xã hội, truyền thông mới đã có đủ sức mạnh để thách thức vai trò "độc tôn" trước đây của truyền thông chính thống trong việc "định hướng dư luận".
Thông tin nhiều chiều, khả năng liên kết, khả năng biểu hiện khiến cho công chúng không còn là một đám đông thụ động có thể dễ dàng bị định hướng.
Những nhận định về Bụi đời Chợ Lớn cho thấy một bức tranh đa dạng hơn, thực tế hơn về mức độ hiểu biết, thị hiếu của khán giả Việt Nam. Nhưng truyền thông xã hội cũng có mặt tối của nó, cái mặt tối khó lường trước.
Ông nghĩ sao về lập luận: nhiều phim nhập khẩu cũng rất nhiều bạo lực (như phim Hồng Kong) vẫn được công chiếu. Liệu có việc "con mình thì đánh, con hàng xóm thì tha" không?
|
Gốc Hà Nội, Nguyễn Thanh Sơn từng tốt nghiệp Thạc sĩ Báo chí Quốc tế - Học viện Quan hệ Quốc tế (Matxcơva), thạc sĩ Quan hệ Công chúng tại Đại học Oklahoma (Mỹ). Được đào tạo chuyên nghiệp về văn chương nhưng lại làm kinh doanh. Hiện Nguyễn Thanh Sơn làm giám đốc Công ty T&A Ogilvy chuyên về truyền thông. Anh cũng cùng vợ là diễn viên điện ảnh Hồng Ánh sản xuất phim. |
Có hai cách tiếp cận về vấn đề này. Có một cách suy nghĩ là "không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng", nếu đã cấm thì để cho công bằng nên cấm cả phim nước ngoài lẫn trong nước.
Tôi thiên về cách nghĩ tích cực hơn, đó là phải hướng đến việc cởi mở hơn với sáng tạo trong nước chứ không phải khắt khe hơn với điện ảnh nước ngoài.
Càng có sự hiện diện của những tìm tòi sáng tạo thậm chí cực đoan của nước ngoài tồn tại ở môi trường Việt Nam sẽ càng tạo áp lực làm chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận với sáng tạo trong nước.
Có ý kiến cho rằng, khâu kiểm duyệt (phim và sản phẩm văn hóa nói chung) như cách bố lo cho con, không tin vào năng lực tư duy của con, tức là những gì người kiểm duyệt cho là không tốt, thì họ tránh không cho xem. Là người được học tập ở nước ngoài, cũng tham gia sản xuất phim, phê bình... ông có ý kiến gì?
Hãy để cho những người làm công tác chuyên môn, hãy để cho báo chí, hãy để cho khán giả phê phán trực tiếp những tác phẩm điện ảnh không đề cao tính chân thiện mỹ, cổ suý cho bạo lực, và sự phê phán quyết liệt đó có tác dụng lớn hơn rất nhiều. Hoặc hãy ủng hộ, nuôi dưỡng, trân trọng những tác phẩm điện ảnh có giá trị, gián tiếp giúp khán giả có sự miễn nhiễm với cái ác.
Cái vòng luẩn quẩn
Từ trước đến nay chúng ta vẫn tồn tại một dòng sản phẩm (phim ảnh, sân khấu...) bị gọi là tác phẩm "cúng cụ", được dành cho những sản phẩm có nguồn vốn do Nhà nước đầu tư sản xuất, theo đơn đặt hàng của Nhà nước...
Tuy nhiên, tâm thế "vừa sáng tạo vừa nhìn mặt cơ quan chức năng" đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính sáng tạo của nghệ sĩ, dẫn tới một thực tế một thời gian dài, nhiều sản phẩm điện ảnh đã không tiếp cận được thị trường?
Hãy nhìn những bài văn mẫu đã làm hỏng một thế hệ học sinh của chúng ta ra sao thì sẽ thấy những bộ phim "cúng cụ" đã làm hỏng điện ảnh Việt Nam như thế nào.
Khi đã tự đặt ra một khuôn mẫu cứng nhắc cho sáng tạo nghệ thuật, thì đừng mong có tác phẩm điện ảnh có tính sáng tạo, và nếu không có tính sáng tạo, thì cũng đừng mong nó đến được với trái tim khán giả, và nếu không đến được với trái tim khán giả, thì đừng mong nó hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục công chúng.
Đó là cái vòng luẩn quẩn làm lãng phí tiền của của nhân dân mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước. Muốn thay đổi ư? Hãy chấp nhận trung thực mà nhìn thẳng vào thực tế.
Xin hỏi một câu riêng tư: trước giờ ông vẫn đứng ở vị trí nhà phê bình, nhưng giờ Đường Đua chuẩn bị được ra mắt - sau nhiều lần ngồi lại cùng Hội đồng duyệt - con người phản biện, sáng tạo của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn có mâu thuẫn với con người kinh doanh, thức thời của GĐ Nguyễn Thanh Sơn không?
Tôi nghĩ, hãy để khán giả đánh giá xem hai cái đó có mâu thuẫn với nhau hay không. Là bước thử nghiệm đầu tiên, chắc chắn Đường Đua không thể tránh khỏi những non nớt, vụng dại của một ê-kíp làm phim còn rất trẻ, nhưng tôi tin tưởng họ có một điều mà không phải ê-kíp làm phim nào cũng có: họ coi trọng khán giả!
Coi trọng về nhận thức, coi trọng về thẩm mỹ để từ đó cố gắng cho ra đời một tác phẩm điện ảnh nghiêm túc, trung thực. Có thể thể hiện thái độ đó bằng tác phẩm của mình hay không phụ thuộc vào tài năng, nhưng chí ít, tôi hoàn toàn tin tưởng nỗ lực tối đa của họ đối với công việc mình làm, và chính vì vậy, tôi ủng hộ dự án này bằng tất cả những gì tôi có!
Xin cảm ơn ông!
