Một trào lưu

“Chinamaxxing” – cách gọi nôm na của giới trẻ phương Tây khi thử áp dụng lối sống kiểu Trung Quốc.

Thoạt nhìn giống một trào lưu mạng xã hội: Uống nước nóng, ăn uống dưỡng sinh, ca ngợi hạ tầng hiện đại, hay đơn giản là trải nghiệm cuộc sống đô thị tại các thành phố lớn của Trung Quốc. Nhưng nhìn sâu hơn, đây không phải là câu chuyện về Trung Quốc mà là câu chuyện về một thế hệ đang đi tìm “phương án khác”.

Càng  “tự nhiên” càng hiệu quả

Điểm đáng chú ý là, trào lưu này lan truyền nhờ các video trải nghiệm cá nhân với những nội dung đời sống thường ngày; với góc nhìn “người thật – việc thật”. 

Trong lịch sử, quyền lực mềm hiệu quả nhất luôn đến từ văn hóa lan tỏa tự phát. Hollywood từng làm được điều đó với điện ảnh; âm nhạc đại chúng Mỹ từng làm được điều đó với giới trẻ toàn cầu. Ngày nay, TikTok đang đóng vai trò theo cách phân tán, khó kiểm soát hơn.

Ở đây, một nghịch lý xuất hiện, càng ít dấu vết “chính thống”, sức lan tỏa càng mạnh.

Việt Nam: Cơ hội mở ra nhưng không tự đến

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước một “khe cửa” hiếm có.

Khi thế giới bắt đầu tìm kiếm những mô hình sống mới, không gian cho các quốc gia châu Á – trong đó có Việt Nam – được mở rộng. Việt Nam có những lợi thế rõ ràng: Một nền văn hóa đậm bản sắc, nhưng không xa lạ; Một đời sống đô thị đang chuyển mình nhanh; Một hình ảnh quốc gia ổn định, thân thiện.

w pho au trieu 1571 122996.jpg
Phở là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Linh Trang

Ẩm thực Việt Nam, từ phở đến bánh mì, đã có chỗ đứng toàn cầu. Các video về “cuộc sống giá rẻ”, “ăn uống đường phố”, “sống chậm ở Hà Nội hay TP.HCM” đang thu hút hàng triệu lượt xem. Nhưng vấn đề là tất cả vẫn đang ở trạng thái tự phát, chưa có một chiến lược nội dung quốc gia, chưa có sự phối hợp giữa báo chí, nền tảng và hệ sinh thái sáng tạo, chưa có một câu chuyện đủ lớn để định vị Việt Nam trong mắt thế giới.

Nguy cơ bị “nuốt sóng”

Trong khi đó, Trung Quốc với quy mô và sức nặng của mình – có thể nhanh chóng trở thành “đại diện mặc định của châu Á”, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Nếu điều đó xảy ra, Việt Nam sẽ đối mặt với hai rủi ro. Bị gộp chung và trở thành một phần mờ nhạt trong hình ảnh “châu Á nói chung” hoặc bị che lấp, không đủ nổi bật để trở thành lựa chọn riêng biệt . Đây không phải là nguy cơ xa vời, mà là một quy luật của truyền thông, câu chuyện lớn sẽ lấn át câu chuyện nhỏ, nếu câu chuyện nhỏ không đủ sắc nét.

Không chỉ là văn hóa mà là câu chuyện phát triển

Trào lưu “Chinamaxxing” đặt ra một câu hỏi thẳng thắn cho Việt Nam: Chúng ta có đủ một “câu chuyện phát triển” để kể với thế giới hay chưa? Nếu Việt Nam chỉ dừng lại ở hình ảnh: “ngon – rẻ – dễ sống” thì đó là lợi thế ngắn hạn.  Để trở thành một lựa chọn lâu dài, cần một tầng sâu hơn: Xã hội ổn định; Cơ hội phát triển; Chất lượng sống đáng tin cậy .

Vậy con đường nào cho Việt Nam? Không thể sao chép Trung Quốc, cũng không thể quay lại mô hình truyền thông một chiều.

Thứ nhất, là kể câu chuyện Việt Nam theo cách mới, đó không phải khẩu hiệu, mà phải là trải nghiệm thật, con người thật và đời sống thật.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái nội dung quốc gia  với sự tham gia của những người sáng tạo nội dung quốc tế tại Việt Nam, với nội dung đa ngôn ngữ, đa nền tảng và sự dẫn dắt của báo chí.

Thứ ba, định vị rõ ràng Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch, mà là một xã hội đang chuyển động, một nền văn hóa có chiều sâu và một quốc gia đáng sống trong dài hạn

“Chinamaxxing” có thể chỉ là một trào lưu. Nhưng những gì nó phản ánh thì không hề nhất thời mà là cuộc tìm kiếm những điều mới mẻ. Trong cuộc tìm kiếm này, Việt Nam sẽ là người kể chuyện hay chỉ là bối cảnh trong câu chuyện của người khác? Câu trả lời không nằm ở TikTok. Nó nằm ở cách chúng ta nhìn nhận chính mình và cách chúng ta kể câu chuyện của mình ra thế giới.

Nguyễn Đức Trường