
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Phong trào phải gắn với kết quả có thể đo đếm, phải tạo ra hiệu quả thực chất, không chấp nhận hình thức. Cách đặt vấn đề lần này đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nhìn lại cách làm lâu nay.
Trong nhiều năm, thi đua ở không ít nơi vẫn đi theo một quỹ đạo quen thuộc: phát động, đăng ký, tổng kết, khen thưởng. Mọi thứ nhìn bề ngoài đều ổn. Sáng kiến nhiều hơn, tỷ lệ công nhận cao hơn. Nhưng khi hỏi những sáng kiến đó đã làm thay đổi điều gì, câu trả lời thường không rõ.

Báo cáo về hoạt động sáng kiến năm 2025 ở một địa phương như Cao Bằng cho thấy điều này. Số lượng lớn, tỷ lệ công nhận và đưa vào áp dụng đạt trên 89%. Nhiều sáng kiến giúp cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Nhưng chính báo cáo cũng thừa nhận: phần lớn sáng kiến còn nhỏ, tính mới và khả năng nhân rộng hạn chế, chưa tạo chuyển biến đáng kể.
Nhìn vào thực tế ở nhiều cơ quan, có một chi tiết dễ nhận ra: Cuối năm, khi xét thi đua, thường có khoảng 30–40% cán bộ phải hoàn thiện sáng kiến cho đủ điều kiện. Những “sáng kiến” này chủ yếu là cách viết lại những việc vẫn làm hằng ngày, không phải giải pháp mới, càng không tạo ra thay đổi đáng kể.
Khi sáng kiến trở thành điều kiện bắt buộc, nó dễ biến thành thủ tục. Người ta làm cho đủ tiêu chí, không phải để giải quyết vấn đề. Lâu dần, sáng kiến chỉ còn là hồ sơ. Nếu không điều chỉnh, thi đua sẽ đi chệch khỏi mục đích ban đầu.
Cách tiếp cận mà Chính phủ đặt ra đi thẳng vào điểm này. Thi đua phải gắn với tăng trưởng, với năng suất, với đời sống người dân. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng kết quả. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời và có tác dụng lan tỏa.
Trong cách nhìn đó, “sáng kiến” cần được hiểu lại. Theo quy định, sáng kiến là giải pháp đã được áp dụng và mang lại hiệu quả. Điều này cũng phù hợp với cách hiểu phổ biến: sáng kiến không phải là ý tưởng, mà là giải pháp tạo ra giá trị sau khi triển khai. Nhưng trong thực tế, ranh giới này đang bị làm mờ. Không ít thứ được gọi là sáng kiến nhưng không gắn với vấn đề cụ thể, không tạo ra kết quả đo được, và cũng không thể áp dụng rộng hơn.
Vì vậy, muốn thi đua đi vào thực chất, phải quay lại những tiêu chí cơ bản. Một sáng kiến phải giải quyết một vấn đề có thật. Phải có yếu tố mới hoặc cải tiến rõ ràng. Phải có kết quả đo được. Và phải có khả năng áp dụng rộng hơn. Thiếu một trong những yếu tố này thì khó gọi là sáng kiến.
Nhìn lại các sáng kiến hiện nay, phần lớn mới dừng ở việc làm nhanh hơn, gọn hơn, ít sai sót hơn. Những cải tiến này cần thiết, nhưng chủ yếu nằm trong nội bộ. Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu không thể dừng ở đó. Phải có những giải pháp tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, đến thời gian của người dân, đến năng suất của nền kinh tế.
Với những địa phương như Cao Bằng, điều này càng rõ. Nguồn lực hạn chế, dư địa không lớn, nên mỗi thay đổi nếu chỉ nằm trong nội bộ cơ quan thì khó tạo khác biệt. Điều cần là những sáng kiến chạm đúng điểm nghẽn.
Yêu cầu “lấy hiệu quả làm thước đo” vì vậy rất cụ thể. Không cần nhiều phong trào, mà cần mục tiêu rõ. Không đưa tất cả chỉ tiêu vào thi đua, mà chọn những việc tạo ra thay đổi. Không chạy theo số lượng sáng kiến, mà tập trung vào kết quả. Và những gì làm được ở một nơi phải lan ra nơi khác.
Một điểm nữa là trách nhiệm của người đứng đầu. Thi đua không thể tách khỏi điều hành. Những điểm nghẽn về thủ tục, dự án, thể chế nếu không được xử lý thì mọi phong trào đều khó có ý nghĩa. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này.
Một sáng kiến thực chất, vì vậy, không phải là đề xuất chung chung, mà phải là giải pháp cụ thể cho một vướng mắc cụ thể. Đây cũng là cách phân biệt rõ nhất giữa sáng kiến có giá trị với sáng kiến mang tính hình thức.
Thi đua không phải là mục tiêu. Sáng kiến cũng không phải là mục tiêu. Mục tiêu vẫn là phát triển và nâng cao đời sống người dân. Khi công cụ không còn phục vụ được mục tiêu, thì phải điều chỉnh.
Thông điệp lần này đủ rõ: Không thể tiếp tục thi đua theo cách cũ. Và nếu phải bắt đầu, thì nên bắt đầu từ cách nhìn nhận lại sáng kiến. Chỉ khi mỗi sáng kiến tạo ra một thay đổi cụ thể, thi đua mới có ý nghĩa.
