Trong
nhiều năm, Libya bị cộng đồng quốc tế cô lập sau vụ đánh bom máy bay PanAm trên
bầu trời Lockerbie của Scotland năm 1988. Sau khi chính thức nhận trách nhiệm về
sự kiện này năm 2003, mối quan hệ giữa Libya với Mỹ và các nước phương Tây được
cải thiện đáng kể.
Libya đi đường nào nếu Gaddafi bị hạ bệ?
Mỹ và châu Âu tấn công Libya
Những nước nào sẽ tham gia đánh Libya?
Liệu Libya có trở thành Iraq thứ hai?
Liên Hợp Quốc đã dỡ bỏ cấm vận và quyết định từ
bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Libya sau đó càng cải thiện thêm mối quan hệ
giữa nước này với phương Tây.
Tuy nhiên, đến đầu năm 2011, chính phủ
Libya lại bị thế giới quay lưng lại một lần nữa do phản ứng bạo lực trước phong
trào nổi dậy vốn được lấy cảm hứng từ nhiều nước Trung Đông. Một số nhà lãnh đạo
kêu gọi đại tá Muammar Gaddafi từ chức, và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã
thông qua nghị quyết áp đặt một vùng cấm bay trên bầu trời Libya, cho phép không
kích để bảo vệ dân thường.
Tổng quan
Libya, nằm ở phía bắc châu Phi, có biên giới giáp Địa Trung Hải ở phía bắc, Ai Cập ở phía đông, Sudan ở phía đông nam, Tchad và Niger ở phía nam, Algeria và Tusnia ở phía tây.
Libya là nước lớn thứ tư ở châu Phi và thứ 17 trên
thế giới, thủ đô là Triopi. Sa mạc ở Libya chiếm tới 90% trong tổng diện tích
1,8 triệu km2. Với 6,5 triệu dân, thu nhập kinh tế quốc dân tính trên đầu người
của Libya là 12.020 USD (số liệu năm 2009), cao nhất Bắc Phi.
Trước
khi giành được độc lập năm 1951, Libya đã chịu nhiều cuộc xâm lược của người
Vandal, đế quốc Byzantine, người Ảrập, Thổ Nhĩ Kỳ và gần đây nhất là
Italy.
Dầu lửa được phát hiện năm 1959 và mang lại sự giàu có cho nước
này. 10 năm sau đó, Vua Idris bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do Muammar
Gaddafi 27 tuổi lãnh đạo. Libya bước vào một chương mới trong lịch sử vốn đã
thăng trầm của nước này.
Cuộc cách mạng của đại tá Gaddafi dựa chủ yếu
vào việc chỉ ra sự khác biệt giữa đất nước ông với thế giới xung quanh. Một ví
dụ điển hình là Libya có lịch riêng, dựa vào cái chết của nhà tiên tri Muhammed.
Năm 1977, Gaddafi quyết định sáng chế ra hình thức
chính phủ mới - chuyển từ Cộng hoà sang Jamahiriya (nhà nước đại chúng). Trên lý
thuyết, Libya trở thành nhà nước dân chủ trực tiếp được nhân dân quản lý thông
qua hội đồng nhân dân địa phương và các xã. Đỉnh cơ cấu là Đại hội Nhân dân, mà
Gaddafi là tổng thư ký.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, Gaddafi rời bỏ mọi chức vụ trong chính phủ để
tương thích với triết học theo chủ nghĩa quân bình mới. Tuy không giữ chức vụ
nào, nhưng ai cũng hiểu Gaddafi nắm quyền gần như tuyệt đối.
Libya bị quy
trách nhiệm vụ đánh bom Lockerbie và hai nghi phạm người Libya bị giao nộp năm
1999 để ra hầu tòa ở The Hague theo luật Scotland. Năm 2001, một trong các nghi
phạm bị tuyên tội giết 270 người trong vụ việc này.
Sau khi Anh và Libya
ký một thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2009, Libya yêu cầu chuyển giao hung thủ
Lockerbie, Abdelbaset Ali al-Megrahi,
người đã được ân xá ra khỏi nhà tù Scotland và trở về nhà vào tháng 8 cùng
năm.
Tripoli đã bồi thường cho các nạn nhân Mỹ, mở
ra khả năng hồi phục mối quan hệ ngoại giao toàn diện với Washington.
Libya sở hữu nhiều mỏ dầu và khí đốt song ngành dầu khí của nước này vẫn
tương đối kém phát triển.
Thù thành bạn rồi lại thành
thù
Từng bị phương Tây ghẻ lạnh, đại tá Gaddafi bắt đầu thay đổi quan
điểm sau khi Libya nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lockerbie và đồng ý ngừng phát
triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết quả là hàng loạt chuyến công du của lãnh đạo các nước phương Tây đến
Libya như chuyến thăm của Thủ tướng Anh (2004), Tổng thống Pháp (2007), Ngoại
trưởng Mỹ (2008).
Muammar Gaddafi là lãnh đạo nắm giữ quyền lực lâu năm
nhất ở thế giới Ảrập. Là một người khôn ngoan, ông đã thoát khỏi nhiều âm mưu ám
sát.
Gaddafi lên nắm quyền trong một cuộc đảo
chính không đổ máu năm 1969 chống lại Vua Idris. Người truyền cảm hứng cho ông
là nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Ai Cập Gamal Abdul Nasser, người có ảnh
hưởng trên chính trường Ảrập những năm 1950 và 1960.
Mặc dù đại tá
Gaddafi luôn tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc Ả rập, các nỗ lực
của ông nhằm thúc đẩy sự thống nhất với các nước Ảrập khác đạt rất ít thành
công. Trong những năm 1990, ông quay sang châu Phi và đề nghị xây dựng một "Hợp
chủng quốc châu Phi". Khái niệm này sau đó đã tạo ra nền tảng của Liên minh châu
Phi.
Muammar Gaddafi sinh ra ở khu vực sa mạc gần Sirte năm 1942. Ông
cưới vợ hai lần và có 8 người con.
Vào tháng 2/2011, Gaddafi đối mặt
với làn sóng nổi dậy quét qua khắp Libya. Các đối thủ của ông giành được sự kiểm
soát của một số thành phố còn Gaddafi cố thủ ở Tripoli. Một cuộc chiến giữa
những người trung thành và ủng hộ vị đại tá này đã khiến cho người nước ngoài ồ
ạt tháo chạy khỏi Libya, khiến cho cộng đồng quốc tế phải ngồi lại bàn bạc xem
có nên can thiệp vào cuộc xung đột ở quốc gia bắc Phi này hay
không.
Thanh Hảo (Tổng hợp)