
Món quà tinh thần từ đất liền
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, âm nhạc không chỉ còn là những bản diễn tập quen thuộc mà trở thành nhịp cầu kết nối đất liền với đảo xa, kết nối trái tim người lính, trẻ nhỏ và những người từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Mới đây, Đoàn công tác số 8 của Quân chủng Hải quân, gồm đại biểu đến từ 8 tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí, đã thực hiện chuyến hải trình thăm, động viên quân và dân tại 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa) và Nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần).

Trên hành trình ấy, những buổi giao lưu văn nghệ không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà trở thành món quà tinh thần từ đất liền gửi tới biển đảo. Không sân khấu, không ánh đèn rực rỡ, không kịch bản cố định, chỉ có âm nhạc vang lên giữa khoảng trời mênh mông, nơi cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên và chân thật nhất.
Trong đoàn công tác, cô giáo Đặng Thị Huyền (nghệ danh Huyền Anh) - giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Cam Nghĩa 1 (Khánh Hòa) là một trong những giọng ca mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Với cô, mỗi buổi biểu diễn không đơn thuần là một tiết mục, mà là một khoảnh khắc không thể lặp lại trong đời.
Giữa đảo Trường Sa Lớn, khi tiếng hát của cô vừa cất lên, một nhóm trẻ nhỏ bất ngờ ùa ra, đứng thành hàng rồi di chuyển quanh cô như một phần của tiết mục. Tất cả đều không có trong kịch bản.
“Trước đó, tôi chỉ nói vui với các con: Lát nữa cô hát thì chạy ra với cô nhé. Không ngờ các bạn lại phối hợp rất ăn ý, tự nhiên như đã tập từ trước”, cô Huyền mỉm cười nhớ lại.
Ở một số điểm đảo, lớp “khán giả nhí” chỉ vỏn vẹn 4 em, từ lớp 1 đến lớp 4. Nhưng chính những đôi mắt trong veo ấy lại mang đến cho cô những khoảnh khắc không thể nào quên.
Có em rụt rè tặng cô một hòn đá nhỏ và nói: “Tụi con không có gì tặng cô, chỉ có hòn đá này”. Một món quà giản dị khiến người nhận cảm động trước vì sự chân thành giữa biển khơi xa thẳm.

“Tôi thấy ở Trường Sa, tình cảm của các em rất trong trẻo. Những điều nhỏ bé vậy thôi nhưng lại làm mình xúc động”, cô Huyền chia sẻ.
Không chỉ hát theo chương trình, nhiều khoảnh khắc trên đảo khiến nữ giáo viên này buông bỏ mọi khuôn mẫu, để âm nhạc dẫn lối theo cảm xúc. Nhìn những người lính trẻ đứng lặng giữa gió biển, cô bất chợt cất lên “Bài ca hy vọng”, “Tự nguyện” hay “Một đời người, một rừng cây” là những ca khúc thấm đẫm tinh thần cống hiến và niềm tin.
“Tôi không hát theo kịch bản nữa, mà hát theo cảm xúc của mình khi đặt chân đến từng hòn đảo”, cô nói.
Có những buổi biểu diễn không cần sân khấu, không cần ánh đèn, chỉ cần tiếng sóng và những ánh mắt lặng im lắng nghe. Nhưng chính trong sự giản dị ấy, âm nhạc lại trở thành sợi dây vô hình kết nối những con người xa lạ thành gần gũi.

Khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất không phải là lúc đứng trên “sân khấu đặc biệt”, mà là khi con tàu rời bến từ đảo Trường Sa Lớn trở về đất liền.
“Tối hôm đó, tôi đi sau cùng thấy nhiều anh chị trên cầu cảng rơi nước mắt. Tôi nghĩ họ nhớ nhà rất nhiều. Giữa niềm vui gặp gỡ và nỗi buồn chia xa, Trường Sa hiện lên không chỉ là vùng biển đảo xa xôi, mà còn là nơi chất chứa những tình cảm lặng thầm, thiêng liêng”, giọng cô Huyền chùng xuống.
Đưa hình ảnh Trường Sa vào những trang giáo án
Với nữ giáo viên trẻ ở đất liền, âm nhạc quen với những giáo án, tiết dạy và sân khấu học đường. Nhưng nơi Trường Sa, âm nhạc không còn nằm trên giấy, mà được viết bằng trải nghiệm sống, bằng gió biển, nắng đảo và những con người nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Cô khẳng định, khi trở về, những câu chuyện nơi đảo xa sẽ được đưa vào bài giảng.
“Tôi sẽ kể cho học sinh nghe về những gì mình thấy, về sự hy sinh và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ, để các em hiểu Tổ quốc mình đẹp như thế nào và mình cần làm gì để gìn giữ, bảo vệ”, cô nói.
Chuyến đi chỉ kéo dài 7 ngày với 8 buổi biểu diễn, nhưng để lại trong cô những dư âm rất dài như một bản nhạc chưa dứt.
Điều quan trọng nhất không phải là mình hát bao nhiêu bài, mà là cảm xúc khi đặt chân lên từng hòn đảo. Chính cảm xúc đó làm nên tất cả”, cô chia sẻ.

