Kỳ thi bác sĩ nội trú được ví như một "bức tường lửa" chỉ những người xuất sắc mới có thể vượt qua. Điều kiện tiên quyết để tham dự kỳ thi là điểm trung bình suốt 6 năm đại học đạt từ 7,0 trở lên.

Tới tận bây giờ, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vẫn chưa quên áp lực đè nặng lên vai vào mùa hè năm 2015. Thời điểm đó, thí sinh sẽ đăng ký chuyên ngành trước khi bước vào phòng thi dựa trên sở thích, năng lực và mục tiêu cá nhân. 

W-Bs Quang_ VĐ.jpeg
Ths.bác sĩ nội trú Bùi Văn Quang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: N.Huyền 

Những ai đăng ký hệ Nội (bao gồm Nội chung, Tim mạch, Da liễu, Gây mê hồi sức...) phải trải qua bài thi trắc nghiệm các môn cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh cùng môn Xác suất thống kê và tiếng Anh. Bài thi cơ sở và Xác suất thống kê đòi hỏi điểm số phải đạt trên 5. 

Riêng hai chuyên ngành là Nội và Nhi thi dưới hình thức tự luận, bắt buộc phải đạt từ 7,0 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển. Đối với thí sinh chuyên ngành Ngoại khoa như bác sĩ Quang, thử thách tự luận đến từ hai môn Ngoại và Sản, bên cạnh các môn trắc nghiệm cơ sở.

“Mức độ cạnh tranh khi đó khá khốc liệt. Năm 2015, tôi tham dự kỳ thi với 80 bác sĩ cùng nộp hồ sơ đăng ký Nội trú Ngoại khoa nhưng nhà trường chỉ lấy vỏn vẹn 15 chỉ tiêu đạt điểm cao nhất”, bác sĩ Quang nhớ lại.

Những người xếp từ vị trí thứ 16 trở đi ngậm ngùi trượt nguyện vọng 1, đành ngóng chờ cơ hội ở các chuyên ngành khác chưa đủ chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2.

So với giai đoạn trước, bác sĩ Quang cho rằng kỳ thi nội trú hiện nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, không còn môn Xác suất thống kê. Cách thức lựa chọn chuyên ngành cũng chuyển sang mô hình hoàn toàn mới là thi trước, chọn chuyên ngành sau dựa trên tổng điểm xếp hạng từ cao xuống thấp.

“Các bác sĩ sẽ dồn toàn lực tập trung ôn luyện để giành điểm cao nhất có thể", bác sĩ Quang nhận định.  

Tuy nhiên, theo bác sĩ Quang, nhìn từ thực tế vận hành, phương thức trên lại phát sinh một số bất cập. Nhược điểm lộ rõ ở nhóm thí sinh xếp thứ tự phía sau. Khi các chuyên ngành mong muốn cũng như phù hợp với cơ sở thực hành đã hết chỉ tiêu, họ buộc phải "chọn đại" một chuyên khoa còn trống để không bỏ lỡ cơ hội. 

"Việc chọn ngành không đúng sở trường và đam mê dễ dẫn đến tình trạng suy giảm nhiệt huyết, thiếu động lực học tập suốt chặng đường dài gian khó sau này”, bác sĩ Quang nói. 

Thực tế chỉ có một số rất ít thí sinh chấp nhận từ bỏ học nội trú dù không chọn được ngành yêu thích, đa số quyết định đăng ký các chuyên ngành còn lại. Trong suy nghĩ của nhiều thế hệ người làm nghề y, danh xưng và tấm bằng Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội vẫn giữ nguyên giá trị thương hiệu cùng sức hút lớn.

Bày tỏ quan điểm cá nhân, bác sĩ Quang cho rằng không nên tuyển bác sĩ nội trú một cách đại trà như hiện nay. Cuộc thi này cần có tính cạnh tranh khốc liệt thì đầu ra mới lựa chọn được những bác sĩ ưu tú, nhiệt huyết và đam mê.  

Ngoài ra, theo bác sĩ Quang, nội trú không phải con đường duy nhất để nâng cao năng lực. Không đỗ nội trú, các bác sĩ vẫn có thể đi làm, tiếp tục học thạc sĩ. 

Cựu bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội: Nên bỏ Matching Day
Bác sĩ Phạm Đăng Bảng, nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội, cho rằng Matching Day có thể tạo hiệu ứng truyền thông nhưng bộc lộ một số bất cập, thậm chí khiến thí sinh chạy theo ngành “hot” thay vì lựa chọn đúng sở trường.