
Cám cảnh mẹ già phải “nhốt” con ruột

Gia đình bà Nguyễn Thị Tùng (75 tuổi) sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch. Sống cùng bà là người con gái Đặng Thị Thắng (50 tuổi) và hai cháu ngoại: Đặng Hồng Quân (23 tuổi) và Đặng Duy Đức (8 tuổi).
Chị Thắng từng là một cô gái khoẻ mạnh. Học hết lớp 6, chị nghỉ học, theo mẹ đi chợ buôn bán để phụ giúp gia đình. Nhưng khoảng 30 năm trước, khi vừa tròn 20 tuổi, chị bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường: nói lảm nhảm suốt ngày, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả người thân và hàng xóm.
Bệnh tình ngày càng nặng, chị thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Gia đình không thể kiểm soát; trong những lần như vậy, chị bị kẻ xấu lợi dụng và lần lượt sinh ra hai người con trai.

Năm 2003, chị sinh con trai đầu lòng Đặng Hồng Quân. Từ khi Quân lọt lòng, mọi việc chăm sóc đều do một tay bà Tùng đảm nhận. “Mỗi lần lên cơn, nó toàn đòi mang con đi vứt. Hồi đó, tôi phải nhai cơm rồi đút cho cháu ăn, tội lắm”, bà Tùng nghẹn ngào.
Quân lớn lên nhưng nhận thức kém, thường xuyên đi lang thang, khiến bà càng thêm lo lắng.
Đến năm 2018, chị Thắng tiếp tục mang thai và sinh cháu Đặng Duy Đức. Sau lần này, gia đình buộc phải đưa chị đi triệt sản để tránh những bi kịch tương tự.
Suốt nhiều năm, chị Thắng được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, mỗi tháng chi phí hơn 5 triệu đồng. Dù tốn kém nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khi lên cơn, chị trở nên hung dữ, đập phá tất cả những gì trong tầm tay.

“Có lần, nó túm tóc tôi, ghì xuống nền nhà rồi đánh liên tục. May mà em trai nó về kịp, không thì tôi cũng không biết mình còn sống không”, bà Tùng kể, giọng run run.
Cách đây 3 năm, vì quá sợ hãi, gia đình buộc phải xây một căn phòng nhỏ phía sau nhà cho chị Thắng ở riêng. Căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường và một bồn cầu. Thế nhưng, ngay cả bồn cầu cũng nhiều lần bị chị xô ngã rồi đập phá, gia đình phải xây bao lại để tránh nguy hiểm.
Hằng ngày, bà Tùng chỉ dám đứng bên ngoài cửa, nhẹ nhàng dỗ dành rồi đưa cơm, nước vào cho con. Những lúc tỉnh táo, chị ăn uống bình thường; nhưng khi lên cơn, chị đổ thức ăn khắp nơi, la hét, đập phá khiến cả xóm ám ảnh. Mỗi lần tắm rửa, bà cũng chỉ dám đứng ngoài, dùng vòi nước xịt vào trong phòng.

Trăn trở tuổi già
Tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu, bà Tùng không ít lần bị chính con gái hành hung. Thế nhưng, điều khiến bà day dứt nhất không phải là những trận đòn, mà là tương lai mờ mịt của hai đứa cháu. Bà luôn lo lắng rằng, nếu một ngày mình không còn, con gái và các cháu sẽ không biết nương tựa vào ai.
Trước đây, khi chồng còn sống, bà vẫn có người để sẻ chia. Từ ngày ông mất, bà lặng lẽ một mình gồng gánh, vừa chăm con, vừa lo cho cháu.
Bà có ba người con. Chị Thắng là con cả; người con trai thứ hai, vợ đã mất 12 năm, hiện đưa con về sống cùng bà. “Nó đi biển suốt nên đành gửi con về đây ở với tôi,” bà Tùng cho biết. Người con út cũng đã lập gia đình trong xã, mưu sinh bằng nghề biển nên cuộc sống bấp bênh.
Từng là thanh niên xung phong, nay bà chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi. Nếu chỉ lo cho bản thân thì còn tạm xoay xở được, nhưng để gánh vác cả gia đình thì vượt quá khả năng của bà.
Trong căn nhà nghèo, mỗi lần có người đến thăm, bà Tùng lại bật khóc. Thấy mẹ khóc, chị Thắng cũng khóc theo trong vô thức.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trạch: “Ở tuổi cần được nghỉ ngơi, bà Tùng vẫn phải chăm con gái bị bệnh tâm thần và hai đứa cháu ngoại, một cháu không được bình thường.
Hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Tùng rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên quý giá, giúp bà có thêm nghị lực để tiếp tục nuôi các cháu khôn lớn, vượt qua những tháng ngày đầy gian truân phía trước”.
![]() ![]() Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Tùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.103 (bà Nguyễn Thị Tùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Tùng theo địa chỉ: thôn Trung Vũ, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị. |


