
Cơn ho ở sân bay làm thay đổi cuộc đời
Tháng 2/2022, anh Hoàng Minh Thái (khi đó 38 tuổi, làm kỹ sư tại Hà Nội) bắt đầu xuất hiện những cơn ho khan kéo dài. Nghĩ mình chỉ bị viêm phổi sau dịch Covid-19, anh liên tục dùng kháng sinh nhưng bệnh không cải thiện.
Là kỹ sư thường xuyên giám sát công trình, anh nhận thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt. Chỉ leo từ tầng 1 lên tầng 5, anh đã phải ngồi nghỉ vì hụt hơi. Sau đó, anh liên tục khạc đờm. Ban đầu 15 phút anh phải khạc một lần, rồi khoảng thời gian rút xuống còn 5 phút, thậm chí 3 phút một lần.
"Tôi uống liên tiếp 5 đợt kháng sinh nhưng cứ hết thuốc vài ngày là triệu chứng quay trở lại", anh kể.
Cuối tháng 8/2022, khi chuẩn bị lên máy bay, anh bất ngờ ho ra máu kèm cơn đau dữ dội vùng cột sống ngực. Lần đầu tiên anh nghĩ đến khả năng mắc bệnh phổi và quyết định xin nghỉ việc để đi khám.
Kết quả chụp X-quang phát hiện anh có một khối u lớn. Bác sĩ cho biết khối u chèn ép động mạch chủ và cần phẫu thuật ngay, nếu không nguy cơ tử vong rất cao.
"Tôi không muốn mổ nhưng bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào", anh kể.

Ca mổ diễn ra đầu tháng 9/2022 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), khối u được lấy ra thành công nhưng kết quả giải phẫu bệnh lại là cú sốc lớn nhất cuộc đời - ung thư phổi đã di căn màng phổi.
"Tôi là người vô tư nhưng khi nghe bác sĩ đưa kết quả, tôi mất khoảng 30 phút mới tin đó là sự thật. Sau khi xuất viện, tôi thức trắng 24 giờ dù đầu óc rất mệt mỏi và chỉ nghĩ một câu: 'Tại sao mình bị ung thư?'. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, tập thể thao đều đặn, sống rất lành mạnh", anh Thái chia sẻ.
Sau một ngày suy sụp, anh quyết định gạt bỏ mọi thắc mắc để bước vào hành trình điều trị.
Ám ảnh những lần truyền hóa chất
Anh trải qua phẫu thuật, xạ trị rồi nhiều đợt hóa chất. Có thời điểm bệnh ổn định hơn một năm, anh gần như trở lại cuộc sống bình thường.

Thế nhưng tháng 4/2024, ung thư lại tái phát. Lần này, điều khiến anh sợ không phải căn bệnh mà là hóa chất.
"Tôi chần chừ gần 8 tháng mới quay lại điều trị vì quá ám ảnh cảm giác truyền thuốc. Mỗi lần truyền phác đồ hóa chất, chỉ vài giọt thuốc đầu tiên đi vào cơ thể đã khiến tôi buồn nôn dữ dội, không thể ăn uống. Có lần tôi đang ngồi thì gục xuống sàn vì phản ứng thuốc, nôn liên tục. Đó là cảm giác khiến tôi sợ nhất", anh Thái chia sẻ.
Để vượt qua nỗi sợ đó, anh tự tìm cách thích nghi. Mỗi lần nôn xong, anh súc miệng bằng nước ấm rồi cố ăn lại từng chút một để cơ thể quen dần với thuốc.
"Tác dụng phụ thì không ai chịu thay được. Chỉ người bệnh mới có thể tự cố gắng vượt qua", ông bố 2 con nói.
Đến nay, anh Thái đã trải qua khoảng 20 đợt hóa chất. Ngày 28/6 vừa qua, bệnh tiếp tục tiến triển. Khối u chèn ép cột sống khiến anh mất cảm giác hai chân chỉ trong vài ngày, không thể đi lại và phải tiểu tiện tại giường. Anh được chuyển đến một bệnh viện ở Hà Nội trong tình trạng liệt hai chân để tiếp tục điều trị.

Dù không có đột biến gene nên không thể sử dụng thuốc điều trị đích, anh vẫn được chỉ định kết hợp hóa trị và liệu pháp miễn dịch với hy vọng kiểm soát bệnh.
Điều giúp người đàn ông 38 tuổi không bỏ cuộc không phải là những con số tiên lượng hay các loại thuốc mới, mà là hai đứa con nhỏ.
"Tôi điều trị đến hôm nay cũng chỉ vì các con. Chỉ cần được nhìn chúng lớn lên mỗi ngày là tôi thấy mình phải cố gắng", anh nói.
Hiện nay, ngoài sự đồng hành của gia đình, anh Thái còn nhận được sự hỗ trợ từ công ty khi được bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Theo anh, kinh phí điều trị ung thư rất lớn nhưng anh được hỗ trợ từ cơ quan, bảo hiểm, gia đình nên đỡ hơn rất nhiều.
Nhìn lại chặng đường từ những cơn ho tưởng chừng vô hại đến cuộc chiến kéo dài với ung thư phổi, anh Thái cho rằng điều quan trọng nhất là không chủ quan với những triệu chứng bất thường và luôn giữ tinh thần lạc quan. Đến lần thứ 3, anh không sợ bệnh tật, điều anh mong mỏi là mình sớm khỏe để về với gia đình, với các con đang chờ bố mỗi ngày.


