Những ngày cuối tháng Tám, khi phố phường bắt đầu rực lên sắc cờ đỏ chuẩn bị đón Quốc khánh 2/9, tôi đọc tin về một chuyến bay đặc biệt.

Đó là chuyến bay do máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) thực hiện, đưa 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay quân sự Gia Lâm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

liet si 1.jpeg
Trưa ngày 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Kiều Oanh

Những thùng chuyên dụng được phủ Quốc kỳ, đánh số thứ tự và được tiếp nhận trong một nghi thức trang trọng trước khi tiếp tục hành trình về Trung tâm Giám định ADN. Những hình ảnh ấy bất chợt đưa tôi trở lại một chuyến bay khác cách đây hơn 40 năm, khi tôi mới 4 tuổi.

Năm ấy là 1983. Bố tôi là chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Campuchia, mẹ tôi cũng là bộ đội. Trong một chuyến sang Campuchia công tác, mẹ đưa tôi theo để thăm bố. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì, càng không thể hiểu vì sao bố mình phải sống và làm nhiệm vụ ở một nơi xa đến thế.

Thế nhưng chuyến bay trở về Việt Nam đã để lại trong tôi một ký ức mà phải rất nhiều năm sau mới có thể hiểu hết.

Hai mẹ con tôi đi cùng những chiến sĩ bị thương được đưa về nước để tiếp tục điều trị. Họ còn rất trẻ, có người mang những vết thương nặng, có người đã mất một phần cơ thể. Với một đứa trẻ 4 tuổi, đó chỉ là những hình ảnh khác thường, thậm chí đáng sợ. Nhưng với mẹ tôi, một người lính, những gì hiện ra trước mắt lại là nỗi đau của sự mất mát. 

Gia đình tôi có nhiều thế hệ gắn bó với quân đội. Các thế hệ đều có người khoác áo lính. Có lẽ cũng bởi lớn lên trong một gia đình như vậy nên đến năm làm hồ sơ thi đại học, tôi vẫn đăng ký một trường quân đội làm nguyện vọng 1, trước cả Trường ĐH Bách khoa. Bố mẹ cuối cùng cũng thuận theo lựa chọn của con, nhưng người ngăn tôi lần thứ hai lại là bà nội.

Bà chỉ nói đại ý rằng nhà này đã có quá nhiều người đi bộ đội rồi, từ ông, các bác cho đến bố tôi, ai cũng “đi vắng cả đời”, vì thế bà không muốn tôi tiếp tục đi nữa. Tôi nhớ mãi hai chữ “đi vắng” ấy, bởi chúng rất đời thường, không mang một chút âm hưởng hào hùng nào nhưng lại chứa trong đó biết bao năm tháng của những người ở lại.

Trong sử sách, người lính lên đường ra chiến trường, đến đơn vị, thực hiện nhiệm vụ. Còn trong một mái nhà, những năm tháng ấy đôi khi chỉ được người mẹ, người vợ hoặc những đứa con nhớ bằng một câu giản dị rằng người thân của mình cứ "đi vắng" mãi.

liet si 3.jpeg
Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bảo quản trong các thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trang trọng và được đánh số thứ tự. Ảnh: Kiều Oanh

Cuối cùng, tôi không trở thành bộ đội. Cuộc sống đưa tôi qua nhiều công việc, nhiều môi trường khác nhau, có những quãng thời gian bận rộn đến mức ký ức về chuyến bay năm 4 tuổi dường như đã lùi rất sâu vào một góc.

Nhưng những ký ức gắn với gia đình và chiến tranh có lẽ không bao giờ thực sự mất đi. Chúng chỉ lặng lẽ nằm lại trong mỗi người, cho đến một ngày được đánh thức bởi một hình ảnh, một câu chuyện hay một khoảnh khắc tưởng như rất tình cờ. Với tôi, khoảnh khắc ấy đến khi nhìn thấy những thùng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ trên chiếc máy bay quân sự hạ cánh xuống Gia Lâm.

Theo thông tin được công bố, CASA-295 hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm vào trưa ngày 21/8. Các mẫu sinh phẩm được bảo quản trong những thùng chuyên dụng với yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển. Sau nghi thức tại sân bay, các thùng mẫu được đưa lên 14 xe cứu thương, chuyển về Trung tâm Giám định ADN để tiếp tục công việc xác định danh tính liệt sĩ.

Giữa 2 chuyến bay cách nhau hơn 40 năm bỗng hiện lên một sợi dây rất đặc biệt. Chuyến bay năm 1983 đưa những người lính bị thương từ chiến trường trở về đất nước để tiếp tục điều trị, còn chuyến bay tháng 8 năm 2026 không chở những người lính còn sống mà chở những mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ, để khoa học tiếp tục một hành trình khác: đối chiếu ADN, tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh nhưng sau nhiều thập kỷ vẫn chưa có đầy đủ thông tin để trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình. 

Một chuyến bay diễn ra khi chiến tranh còn chưa thật xa, một chuyến bay diễn ra trong hòa bình hơn 40 năm sau, nhưng ở một nghĩa nào đó, cả 2 đều đang thực hiện cùng một hành trình: đưa người lính trở về.

liet si 2.jpeg
Nghi thức đưa 7.104 mẫu sinh phẩm xuống máy bay CASA-295. Ảnh: Kiều Oanh

Điều khiến tôi xúc động nhất không nằm ở con số 7.104 mà ở chỗ phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một con người từng có tên tuổi, quê quán, đơn vị và một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Có người đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính, có gia đình biết người thân hy sinh mà vẫn chưa biết phần mộ ở đâu. Vì thế, giám định ADN không chỉ là một công việc khoa học mà còn là hành trình trả lại tên cho người đã khuất và khép lại những cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh những thùng mẫu sinh phẩm phủ Quốc kỳ trên chiếc máy bay quân sự càng gợi nhiều suy nghĩ. Độc lập và hòa bình không chỉ hiện diện trong những dấu mốc lớn của lịch sử mà còn được cảm nhận từ những điều rất cụ thể: một người lính được trở về với quê hương, một gia đình được biết chính xác nơi người thân mình nằm lại, một cái tên sau nhiều thập kỷ được gọi lại.

Trong những ngày cả nước mừng Quốc khánh, tôi mong rằng từ 7.104 mẫu sinh phẩm trên chuyến bay ấy sẽ có thêm nhiều danh tính được xác định, nhiều gia đình có thể khép lại một cuộc chờ đợi đã kéo dài quá lâu. Bởi sau cùng, sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc không chỉ là ghi nhớ công lao của họ mà còn là kiên trì làm tất cả những gì còn có thể, để mỗi người được trở về và được gọi lại bằng chính tên của mình.