
Theo nhiều ước tính từ các tổ chức tài chính và ngành công nghiệp vàng, người dân Ấn Độ đang cất giữ từ 25.000 đến 34.000 tấn vàng. Tính theo giá vàng hiện tại, khối tài sản này có giá trị lên tới khoảng 3.800 tỷ USD theo ước tính của Morgan Stanley, thậm chí còn cao hơn.
Lớn hơn kho vàng dự trữ của Mỹ
Để thấy được sự khổng lồ này, chỉ cần so sánh một con số: toàn bộ lượng vàng dự trữ của Mỹ, quốc gia nắm giữ vàng dự trữ lớn nhất thế giới, là 8.133 tấn, trị giá hơn 1.000 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Như vậy, lượng vàng trong nhà dân Ấn Độ gấp khoảng 3-4 lần kho dự trữ của Mỹ.
Thậm chí, theo Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (Assocham), lượng vàng trong các hộ gia đình và đền thờ Ấn Độ còn lớn hơn tổng dự trữ của 10 ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới cộng lại.

Các ước tính khác nhau cho thấy khối vàng khổng lồ này có giá trị từ 2.400 đến 5.000 tỷ USD, thậm chí có báo cáo lên tới 10.000 tỷ USD nếu bao gồm cả vàng trong các đền thờ.
Thế nhưng, một nghịch lý đang diễn ra: dù có lượng vàng tư nhân lớn nhất hành tinh, Ấn Độ vẫn là một trong những nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới.
Mỗi năm, nước này nhập khẩu 700-800 tấn vàng, trị giá từ 70 đến 95 tỷ USD. Riêng trong năm tài khóa 2025-2026, nhập khẩu vàng đã cán mốc 72 tỷ USD, tăng 24% so với năm trước và chiếm gần 9-10% tổng hóa đơn nhập khẩu của cả nước.
Người dân vẫn tiếp tục mua vàng dù đã nắm giữ lượng vàng rất lớn, vì với họ, vàng không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng của sự sung túc, là của hồi môn trong đám cưới và là "phao cứu sinh" khi có biến cố.
Theo Kotak Institutional Equities, vàng hiện chiếm gần 65% tài sản phi bất động sản của các hộ gia đình Ấn Độ, cao hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu cộng lại.
‘Đánh thức’ mỏ vàng khổng lồ
Chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần cố gắng “đánh thức” lượng vàng đang ngủ yên này. Năm 2015, Thủ tướng Modi ra mắt Chương trình Huy động Vàng (Gold Monetisation Scheme - GMS) với 3 thành phần: tiền gửi ngắn hạn (1-3 năm), trung hạn (5-7 năm) và dài hạn (12-15 năm).
Mục tiêu là kêu gọi người dân gửi vàng vào ngân hàng lấy lãi, sau đó ngân hàng cho thợ kim hoàn vay lại, qua đó giảm nhập khẩu.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, kết quả thật khiêm tốn. Chương trình chỉ huy động được vỏn vẹn 39 tấn vàng, tương đương 0,1% tổng lượng vàng ước tính 30.000-34.000 tấn đang có trong dân.
Đến tháng 3/2025, chính phủ đã ngừng một số hạng mục của chương trình do hiệu quả thấp.
Theo giới chuyên gia, cơ chế hoạt động thiếu sự tham gia của giới thợ kim hoàn, những người nắm giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng vàng bán lẻ. Người dân cũng e ngại mất 3% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) khi chuyển đổi vàng vật chất thành chứng chỉ điện tử.
Hiện nay, trước áp lực từ cán cân thương mại và đồng Rupee mất giá, Ấn Độ đang tính đến những giải pháp quyết liệt hơn.
Ngành công nghiệp vàng đề xuất thành lập ngân hàng vàng chuyên dụng (bullion bank), cho phép cho vay vàng linh hoạt như tín dụng ngân hàng thông thường.
Các trung tâm thu gom và kiểm định vàng cam kết xử lý vàng trong vòng 48 giờ và chuyển đến kho lưu trữ được ngân hàng bảo đảm. Một đề xuất khác là giảm thuế lãi suất tiền gửi vàng, tạo động lực cho người dân tham gia.
Theo Hiệp hội Trang sức và Vàng Ấn Độ, một mô hình ngân hàng vàng chuyên dụng được thiết kế bài bản có thể cắt giảm 200-300 tấn nhập khẩu vàng mỗi năm.
Các chuyên gia nhận định, chỉ cần huy động được 1% lượng vàng hiện có trong các hộ gia đình (khoảng 300-320 tấn) cũng đủ để cắt giảm tới 30% lượng nhập khẩu vàng hàng năm, tiết kiệm hàng tỷ USD ngoại tệ cho đất nước.
Theo World Gold Council, Assocham, Kotak Institutional Equities
