
Tiêu Cửu Lâm, 61 tuổi, là bác sĩ tại Trạm y tế thôn Nghiêm Cảng, xã Đoạn Ốc, huyện Vu Đô, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Mắc bệnh từ năm 3 tuổi khiến cơ thể bị khuyết tật nặng, khi trưởng thành, ông chỉ cao 90cm, việc đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi lần đi hơn 100m, đôi chân ông đã đau nhức dữ dội, trang HK01 đưa tin.
Thế nhưng, suốt 36 năm qua, người đàn ông nhỏ bé ấy vẫn âm thầm chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 người dân trong vùng. Dù mưa gió hay đêm khuya, chỉ cần bà con cần, ông luôn có mặt.
Là bác sĩ gia đình ký hợp đồng của thôn, ông Tiêu Cửu Lâm nắm rõ tình trạng sức khỏe của từng người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi mắc bệnh mạn tính. Trong cuốn sổ tay cũ, ông ghi chép cẩn thận thông tin của 67 bệnh nhân tăng huyết áp và 16 bệnh nhân tiểu đường, định kỳ đến tận nhà đo huyết áp, nhắc nhở uống thuốc đúng giờ.
Phòng khám của ông đặt ngay trong nhà. Phía trước là tiệm tạp hóa nhỏ do vợ ông, bà Hoàng Thục Trân, trông coi. Người dân đến khám bệnh, lấy thuốc thường tiện thể trò chuyện, hỏi han đủ thứ chuyện, từ bảo hiểm y tế, chính sách xã hội đến nhận hàng chuyển phát. Ông vui vẻ nói đùa: “Nhà tôi là trung tâm thông tin của cả thôn”.

Trong quá trình hành nghề, ông Tiêu Cửu Lâm đặc biệt coi trọng việc chữa lành tinh thần cho bệnh nhân. Ông thường lấy chính cuộc đời mình để động viên người khác:
“Tôi nói với bệnh nhân 'đừng lo lắng, uống thuốc rồi sẽ ổn'. Tôi còn sống được, cớ sao anh lại không thể lạc quan hơn, dũng cảm hơn? Bệnh không chỉ cần thuốc, mà còn phải chữa cả ‘bệnh trong lòng’”, bác sĩ Lâm chia sẻ.
Tuổi thơ của ông Tiêu Cửu Lâm là chuỗi ngày dài đối diện với bệnh tật và ánh nhìn kỳ thị. Sau một cơn sốt năm 3 tuổi, ông bị chẩn đoán mắc bệnh nhuyễn xương, cơ thể ngừng phát triển khi mới cao 90cm. Dù trí tuệ hoàn toàn bình thường, nhưng vì khuyết tật, đến 9 tuổi ông mới được đi học.
Những lời trêu chọc, ánh mắt soi mói của bạn bè khiến cậu bé Tiêu Cửu Lâm từng rơi vào mặc cảm. Chính cha mẹ và thầy cô đã giúp ông đứng vững, nuôi dưỡng niềm tin rằng chỉ có học tập mới thay đổi được số phận.
Năm 1984, ông bắt đầu theo học nghề y tại trạm y tế xã, sau đó tiếp tục học 3 năm tại trường y tế cấp huyện. Năm 25 tuổi, ông Lâm thi đỗ chứng chỉ bác sĩ thôn bản, chính thức khoác lên mình chiếc áo blouse.
“Ngày đó, nhiều đứa trẻ trong làng vì bệnh nhẹ không chữa kịp mà thành tàn tật. Tôi từng chịu đựng bệnh tật nên càng quyết tâm làm bác sĩ, để không ai phải chịu cảnh như mình”, ông Lâm chia sẻ.
Do hạn chế về thể trạng, ông Tiêu Cửu Lâm chỉ có thể tự đi bộ quãng ngắn. Mỗi lần cần đi khám tại nhà bệnh nhân, vợ ông lại trở thành đôi chân của chồng.

Đường gần thì bà dìu chồng đi, xa thì chở bằng xe điện, đường không thể đi xe thì bà cõng chồng trên lưng. Suốt hơn 30 năm, bất kể ngày đêm hay mưa gió, hai vợ chồng cùng nhau đi khắp các thôn xóm, chăm sóc sức khỏe cho từng người dân.
Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ một lần ông Tiêu Cửu Lâm đi khám bệnh cho gia đình bà Hoàng Thục Trân năm 1990. Sau khi kết hôn, bà trở thành cộng sự thầm lặng nhưng bền bỉ nhất của ông.
Có lần đi cấp cứu trong đêm mưa, bà trượt ngã trên đường đi, người đầy bùn đất và máu. Ông đề nghị quay về xử lý vết thương trước, nhưng bà chỉ nói: “Cứu người quan trọng hơn”.
“Lúc đó tôi nghĩ, không phải tôi là bác sĩ, mà chính cô ấy mới là bác sĩ”, ông Tiêu nhớ lại.
Hơn 3 thập kỷ qua, trên lưng người vợ, bác sĩ Tiêu Cửu Lâm đã đặt chân đến từng ngôi nhà trong thôn. Hai vợ chồng còn thường xuyên khám bệnh miễn phí tại viện dưỡng lão, theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi.
“Chỉ cần còn sức, chỉ cần người dân còn tin và cần tôi, tôi sẽ đi tiếp cho đến ngày không thể đi được nữa”, vị bác sĩ tận tâm nói.
Thân hình chỉ cao 90cm, nhưng tinh thần và y đức của bác sĩ Tiêu Cửu Lâm thì cao hơn bất kỳ thước đo nào. Và bác sĩ với dáng người nhỏ bé ấy đã trở thành niềm tự hào của cả một vùng quê.
