Trong khoảng lặng trước thềm năm mới, có một điều đáng suy ngẫm: Văn hóa không chỉ hiện diện như một di sản của quá khứ hay một giá trị được tôn vinh trong ký ức mà còn kết tinh, hội tụ sức mạnh dân tộc - một sức mạnh được bồi đắp qua nhiều thế hệ, từ ký ức văn hóa, tinh thần đoàn kết đến ý chí tự cường và khát vọng vươn lên.

Văn hóa lưu giữ bản sắc và con người làm sống động bản sắc ấy trong từng suy nghĩ, hành động và cách ứng xử. Chính sự kết tinh đó đã giúp Việt Nam không chỉ đứng vững trước biến động mà còn chuyển hóa khó khăn thành sức mạnh, biến truyền thống thành động lực và ký ức thành tương lai.

Thành Đạt.jpg
Văn hóa không chỉ hiện diện như một di sản của quá khứ hay một giá trị được tôn vinh trong ký ức mà còn kết tinh, hội tụ sức mạnh dân tộc. Ảnh: Thành Đạt

Trong xu thế toàn cầu hóa đang cạnh tranh mạnh mẽ về sức sáng tạo, tri thức và năng lực thích ứng, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà đã trở thành hệ điều tiết, nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm và là “căn cước quốc gia” trên một thế giới phẳng. Ở đó, mỗi cá nhân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, là trung tâm của phát triển và là thước đo cao nhất sự tiến bộ của văn minh nhân loại. 

Để văn hóa và con người thực sự trở thành động lực, điều cốt yếu là phải biết chuyển hóa các giá trị nằm trong chiều sâu truyền thống thành năng lực của hiện tại, thành trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ luật và khả năng hội nhập tự tin của dân tộc. Muốn vậy, Việt Nam cần một tầm nhìn dài hạn, một tư duy hệ thống và những hành động thiết thực.

Phát triển văn hóa không chỉ là trách nhiệm của một ngành, mà phải gắn chặt với chuyển động của toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và cộng đồng. Khi văn hóa đặt ở trung tâm phát triển, thể chế và chính sách phải được thiết kế theo hướng mở, liên thông, liên ngành, tạo ra môi trường nơi giá trị sáng tạo được tôn trọng, thử nghiệm được khuyến khích và đóng góp xã hội được ghi nhận.

Múa rối nước   Quốc Dũng.jpg
Múa rối nước. Ảnh: Quốc Dũng

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn từ hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, lực lượng lao động trẻ và hệ biểu đạt phong phú của 54 dân tộc. Nhưng để biến những điều kiện thuận lợi ấy thành nguồn lực phát triển, chúng ta cần một sự đổi mới căn bản tư duy phát triển văn hóa, bao gồm: Tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế một cách có hệ thống; Xây dựng cơ chế đồng bộ để giải phóng các nguồn lực đang bị phân tán hoặc chưa được định danh; Rà soát và sửa đổi quy định về tài chính, đất đai, thuế, tài sản công, đầu tư công - tư theo tinh thần khuyến khích và bảo vệ sáng tạo.

Song song với đó, Việt Nam cần đầu tư có chiều sâu vào di sản, thiết chế văn hóa, tài năng sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa. Đây là sự đầu tư cần tối ưu hóa nhằm tạo nền móng cho chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa phát triển dựa trên sự chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và giá trị kinh tế. 

Khi cơ chế đầu tư có định hướng để hình thành thị trường, bảo tồn giá trị nền tảng để mở rộng không gian sáng tạo và phân bổ nguồn lực hiệu quả để tạo ra các giá trị mới mang tính bền vững được vận hành đúng, một vòng tuần hoàn phát triển văn hóa sẽ được định hình bền vững theo hướng bảo tồn nuôi dưỡng sáng tạo - sáng tạo mở ra thị trường - thị trường quay lại nuôi dưỡng văn hóa.

Muốn cơ chế này vận hành hiệu quả, điều cần thiết là phải tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mạnh mẽ hơn các động lực phát triển bằng việc thực hiện: Cơ chế ưu đãi thuế, đất đai, hạ tầng, tài chính cho doanh nghiệp văn hóa; Luật hóa các cơ chế tài trợ, hiến tặng, sở hữu trí tuệ để bảo vệ sáng tạo; Thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa theo hướng hiệu quả, linh hoạt hơn.

Một yếu tố mang tính quyết định là phát triển nguồn nhân lực văn hóa thông qua giáo dục nghệ thuật từ sớm, đào tạo chuyên sâu các ngành bảo tồn - quản trị - sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, tạo cơ chế đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nhân sáng tạo. Khi văn hóa trở thành hệ giá trị nội tại của con người Việt Nam, chính sách văn hóa sẽ không chỉ nằm trên giấy mà lan tỏa tự nhiên vào đời sống.

Năm 2026 đến mang theo thông điệp về sức mạnh nội sinh được kết tinh từ giá trị và bản sắc văn hóa, từ bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Có lẽ, đó cũng là điều mà mùa Xuân năm nay muốn gửi tới chúng ta.

Khi văn hóa đặt ở trung tâm phát triển, thể chế và chính sách phải được thiết kế theo hướng mở, liên thông, liên ngành, tạo ra môi trường nơi giá trị sáng tạo được tôn trọng, thử nghiệm được khuyến khích và đóng góp xã hội được ghi nhận.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam