Ngày và mỗi ngày, họ - những nữ bác sĩ, cô đỡ thôn, bản vẫn băng qua sông suối, núi non cao Ta Na, Tà Lú, Rả Gửa... để chữa bệnh cứu người, để chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, để vận động chị em kế hoạch hóa gia đình và sinh sản ở cơ sở y tế.

Họ tiên phong, dấn thân và làm nên kỳ tích đẩy đuổi "thầy cúng", "mụ vườn" và góp phần xóa bỏ dần hủ tục của người Raglai (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) phải cúng Giàng khi bệnh đau, hay sinh nở ở rẫy, rừng.

Nữ bác sĩ của buôn làng Bác Ái

Người Raglai ở huyện miền núi Bác Ái thường kể cho du khách nghe về loài chim ta leo luôn hót véo von trên non cao hùng vĩ, luôn mang điềm lành, niềm hạnh phúc đến với mọi người, với buôn làng. Và họ cũng đã ví tiếng nói của nữ bác sĩ Mấu Thị Bích Phanh như tiếng chim ta leo. Bích Phanh sinh năm 1947, đã dành gần hết cuộc đời của mình để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng Raglai ở Bác Ái. Và đồng bào dân tộc thiểu số Raglai luôn trìu mến gọi bà Bích Phanh là "bác sĩ của buôn làng"!

Bác sĩ Mấu Thị Bích Phanh khám bệnh cho anh Chamaleá Đông.

Ngày ngày, trong ngôi nhà nhỏ nhắn lọt thỏm giữa rừng cây ở núi rừng Bác Ái, bác sĩ Bích Phanh cần mẫn "bắt" bệnh, kê toa cho bà con dân tộc Raglai. Bà trang bị một tủ thuốc tại nhà để bán, nếu ai không tiền mua thuốc thì cho luôn. Và bất cứ ai đến nhờ đi khám bệnh, dù xa xôi cách trở, bà xách túi lên đường ngay.

36 năm kể từ ngày trở thành nữ bác sĩ dân tộc Raglai đầu tiên, bác sĩ Bích Phanh đã lặn lội khắp núi rừng hai huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái để khám - chữa bệnh cứu người. Bây giờ, dù tuổi cao, sức yếu, với thân hình nhỏ nhắn, bà vẫn tận tâm tận lực với nghề y, vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn nở nụ cười tươi với bệnh nhân.

Cô đỡ Katơ Thị Tâm đang vận động bà con ở xã Phước Chính đi chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Lưu Phong

Bác sĩ Bích Phanh vừa bắt mạch cho bệnh nhân đến từ xã Phước Thắng, vừa tâm sự với tôi: "Mình khám bệnh miễn phí ấy mà. Bác Ái là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống của bà con còn thiếu thốn lắm. Ở đây núi non cao hiểm trở và có đến 96% dân số là người dân tộc thiểu số Raglai sinh sống tản mát, còn giữ nhiều hủ tục lạc hậu, trình độ văn hóa thấp, không quen đến cơ sở y tế khám - chữa bệnh. Nhà nào có người ốm đau thì mời thầy mo đến cúng, cúng hoài mà bệnh cứ nặng thêm, không ít người tử vong. Nên ngoài chữa bệnh ở nhà, cái chân mình cứ đi miết, nói riết cho mọi người hiểu ra và làm theo ăn chín, uống sôi, ngủ mùng để chống sốt rét và đi khám - chữa bệnh, đẻ ít để đỡ đói nghèo...".

Bà Bích Phanh nhớ lại, ngày trước, các bệnh như viêm màng não, bại liệt, sởi, sốt rét, tiêu chảy... xảy ra nhiều ở miền núi, bà cùng nhân viên y tế phải vượt đường rừng 20-30 cây số để nhỏ thuốc, tiêm chủng cho bà con. Nhờ vậy, tỉ lệ bệnh và sốt rét từ 80% giảm xuống còn 9%. Bà vận động bà con không cúng bái khi bệnh, trực tiếp chữa khỏi bệnh cho hàng trăm người ở khắp các buôn làng. Để có lực lượng cán bộ y tế cơ sở, bà Phanh đã đề nghị tỉnh Ninh Thuận đào tạo y sĩ. Sau đó, bà cùng đồng nghiệp đào tạo thành công gần 30 y sĩ cho huyện và các xã vùng sâu, vùng xa...

Sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng ở chiến khu Bác Ái, năm 12 tuổi, Mấu Thị Bích Phanh may mắn được một cán bộ miền Bắc gửi ra Hà Nội học văn hóa. Bích Phanh ham học, học giỏi, được chọn gặp Bác Hồ. Tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Bắc Thái, năm 1977 bà trở về quê hương, công tác ở Bệnh viện huyện Ninh Sơn.

Từ năm 1978 cho đến khi về hưu, bà kinh qua nhiều chức vụ: Phân viện trưởng Phân viện Phước Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Ninh Sơn, Trưởng phòng Y tế huyện Ninh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái. Bà còn là Đại biểu Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992). Trong suốt thời gian làm việc, dù ở cương vị nào, bà cũng tranh thủ thời gian "cùng ăn, cùng ở" với dân để chữa bệnh, chăm lo sức khỏe bà mẹ trẻ em và đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

"Cô đỡ" dỡ bỏ hủ tục sinh sản ở rẫy, rừng

Phụ nữ Raglai vốn có hủ tục sinh đẻ ngoài nương rẫy, bìa rừng hoặc ở nhà và thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe con cái. Họ cứ lao động miệt mài, đến khi thấy đau bụng, trở dạ thì lăn ra đẻ. Người nhà hoặc "mụ vườn" tự đỡ đẻ, cắt rốn...

Bác sĩ Bích Phanh nói: "Trước đây, dù đã nỗ lực vận động phụ nữ đi sinh đẻ ở cơ sở y tế (CSYT), nhưng rất ít chị em làm theo. Hậu quả là đã xảy ra nhiều trường hợp tai biến, băng huyết; nhiều gia đình phải chịu đau lòng khi cả mẹ và con mới sinh ra đều chết, như trường hợp của chị Katơ Thị Đhi ở thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, Bác Ái. Nhờ chương trình cô đỡ thôn, bản, mấy năm nay có hơn 80% số phụ nữ đã thay đổi hành vi và trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại CSYT...".

Trong nắng trưa suối Khô khô khốc, hai cô đỡ thôn, bản Chamales Thị Sản và Katơ Thị Tâm ở thôn Phước Chính vẫn lặn lội đi đến từng nhà để tư vấn CSSKSS và vận động bà mẹ mang thai không sinh đẻ ở rừng, nương rẫy.

Không phải bao giờ cũng gặp thuận lợi. Chị KaTơr Thị Hoét (35 tuổi) có 4 con, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, đều sinh ra ở rẫy trên núi, buông câu nói: "Đi khám thai ngại ngùng, mắc cỡ cái bụng lắm. Con của tao, cái tao muốn đẻ cái con ở đâu mà chẳng được!" Hai cô đỡ vẫn không nản lòng, kiên nhẫn thuyết phục để KaTơr Thị Hoét và các bà mẹ khác hiểu biết về SKSS và đi khám thai ở CSYT...

Chị Pimăng Thị Ủy - Đội phó Đội CSSKSS ở Trung tâm Y tế huyện Bác Ái - cho biết: Tháng 5.2007, khi thực hiện dự án "Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ SKSS" (do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ), 16 phụ nữ đầu tiên là người dân tộc Raglai ở huyện Bác Ái được đào tạo chuyên môn cô đỡ thôn, bản.

Năm 2008, bác sĩ Bích Phanh trực tiếp quản lý đội cô đỡ thôn, bản của huyện. Từ đó đến nay, các cô đã cứu được nhiều sản phụ khỏi tử thần do tai biến; trực tiếp phổ biến cho chị em nâng cao kiến thức về làm mẹ an toàn, góp phần dỡ bỏ hủ tục sinh sản ở rẫy, rừng.

Theo bác sĩ Huỳnh Thăng Sơn - Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh Ninh Thuận - đội ngũ với 45 cô đỡ thôn, bản đều là người địa phương nên hoạt động rất hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động chị em thực hiện KHHGĐ, CSSK bà mẹ trẻ em, nắm bắt số trẻ sơ sinh để tiêm chủng, cách phòng, chống dịch bệnh, trực tiếp đỡ đẻ đúng kỹ thuật hoặc chuyển sản phụ lên tuyến trên... Nhờ đó, đã thực hiện khám thai cho 3.650 người, trực tiếp tham gia đỡ đẻ tại nhà và trạm y tế cho 627 người, hạn chế đáng kể tỉ lệ sản phụ tai biến, nhiễm trùng hậu sản, trẻ em bị uốn ván...

Lời kết

Những ngày cuối tháng 2, khoa Sản ở Trung tâm Y tế huyện (Bác Ái là huyện chưa có bệnh viện - PV) có 8 đứa bé chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh. Các sản phụ Hara Thị Đào, Chamaleá Thị Mến... bồng đứa con trên tay, xuất viện về nhà trong niềm vui mãn nguyện. Chính những người thầy thuốc, những cô đỡ thôn, bản đầy nhiệt huyết, tận tâm, tận lực đã giúp họ từ khâu chăm sóc, khám thai, chuyển tuyến sinh đẻ... để bây giờ họ được hưởng trọn niềm hạnh phúc lớn lao "mẹ tròn con vuông"!

Nhưng, đâu đó ngoài kia vẫn còn những sản phụ không có điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS, vẫn giữ thói quen sinh đẻ tự nhiên ở rẫy, rừng, núi non Ta Na, Tà Lú, Rả Gửa... Đâu đó, nhiều bà mẹ trẻ em không được chăm sóc bị bệnh tật, suy dinh dưỡng (huyện Bác Ái có đến 37,1% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trong năm 2011- PV)...

Bác sĩ Huỳnh Thăng Sơn - Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh Ninh Thuận - khẳng định: "Mô hình cô đỡ thôn, bản phù hợp với hoàn cảnh thực tế, phong tục tập quán, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, được áp dụng hiệu quả ở miền núi. Ngành y tế tỉnh đang chuẩn bị mở thêm lớp đào tạo 35 cô đỡ thôn, bản để tăng cường cho tuyến y tế cơ sở huyện Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải...; đồng thời có chính sách ưu đãi cho những người yêu nghề như bác sĩ Bích Phanh, các cô đỡ Chamaleá Thị Hém, Katơ Thị Tâm, Pimăng Thị Nem, Kadá Thị Ánh... tiếp tục kiên trì bám trụ núi rừng để xóa bỏ hoàn toàn hủ tục sinh đẻ ở rẫy, rừng, nâng cao sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trẻ em trong cộng đồng".