
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có định hướng di dời các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan cao ra khỏi nội đô.
Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng, xét về góc độ chuyên môn trong quản lý các bệnh truyền nhiễm, chủ trương di dời cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm cao ra khỏi nội đô cần được thảo luận, điều chỉnh.

“Nghe qua, việc di dời các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm ra ngoại thành có vẻ hợp lý vì mọi người nghĩ rằng giảm thiểu nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Nhưng điều đó không đúng, vì thực tế xây dựng các cơ sở điều trị truyền nhiễm hiện đại ngay trong lòng thành phố mới là phương án tối ưu nhất nhằm ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra, giống như để dập lửa thì cần có sẵn bình chữa cháy và họng nước tại chỗ.
Các cơ sở điều trị truyền nhiễm tiêu chuẩn thường là những nơi nguy cơ lây lan thấp nhất do bác sĩ chuyên ngành có kiến thức và thực hành tốt nhất, cơ sở vật chất được đầu tư giúp điều trị bệnh truyền nhiễm kịp thời nhất và giảm được nguy cơ tử vong xuống thấp nhất”, PGS Vũ Quốc Đạt nói.
Ông Đạt dẫn chứng trong vụ dịch SARS năm 2003, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đặt ngay tại trung tâm thành phố (78 đường Giải Phóng), là cơ sở điều trị thành công tất cả các bệnh nhân SARS, không để lây nhiễm trong bệnh viện, không để dịch lây lan cho cộng đồng.
“Qua đại dịch Covid-19, chúng ta cũng đã thấy tầm quan trọng của việc điều trị, khống chế dịch sớm, tại chỗ, huy động tất cả hệ thống vào phòng chống dịch. Nếu chúng ta dồn quá nhiều các ca bệnh truyền nhiễm vào một nơi thậm chí có thể gia tăng nguy cơ tử vong và khả năng bùng phát dịch do không có sự san sẻ nguồn lực cũng như kiểm soát nhiễm khuẩn.
Ở nhiều quốc gia phát triển, họ xây dựng cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngay tại trung tâm thành phố với phòng cách ly áp lực âm. Họ chấp nhận việc duy trì hệ thống này ngay cả khi không có bệnh nhân chỉ để có đủ năng lực ứng phó với dịch khi cần.
Viện An ninh Y tế Nhật Bản (JISH) địa chỉ 1-21-1 Toyama, Shinjuku-ku có riêng đơn vị điều trị, cách ly, gồm phòng cách ly áp lực âm hiện đại cho bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đặt ngay nội đô Thủ đô Tokyo. Còn tại Đức, Bệnh viện Charité, Đại học Y Berlin cũng được đặt tại quận Wedding, Thủ đô Berlin”, PGS Vũ Quốc Đạt thông tin.
Đầu tư cho lĩnh vực truyền nhiễm tại các bệnh viện đa khoa
Ông Đạt cho rằng, Hà Nội là nơi có dân số lớn, mật độ đông, tốc độ đô thị hóa cao, khí hậu thuận lợi cho các mầm bệnh xuất hiện và thường xuyên có các bệnh gây dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và cả những bệnh có khả năng lây nhiễm cao như sởi, cúm.
Vì thế, việc di dời các cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm ra nội đô sẽ dẫn đến việc hạn chế cũng như làm chậm trễ việc tiếp cận của người dân Thủ đô với việc chăm sóc và điều trị các bệnh truyền nhiễm, từ đó dẫn đến việc lây nhiễm xảy ra âm thầm trong cộng đồng và phát hiện muộn dịch bệnh.

“Trước đây, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 từng quy định bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên phải thành lập khoa truyền nhiễm. Đây là chiến lược thể hiện rõ tư duy khoa học hiện đại trong việc vừa phân cấp, vừa chia sẻ nguồn lực theo hướng tiếp cận với quản lý bệnh dịch tại chỗ cho đặc thù của Việt Nam”, PGS Đạt bày tỏ.
Do đó, để góp phần cho việc đảm bảo an ninh y tế cho Thủ đô, PGS Vũ Quốc Đạt cho rằng dự thảo nên cân nhắc điều chỉnh theo hướng:
Thành lập, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực truyền nhiễm tại các bệnh viện đa khoa nhằm nâng cao năng lực thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh mắc các bệnh nhiễm trùng lưu hành địa phương để kiểm soát dịch tại chỗ và phân loại, phát hiện ban đầu các bệnh nhiễm trùng mới nổi.
Thành lập cơ sở y tế chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm của thành phố với cơ sở vật chất hiện đại với phòng cách ly áp lực âm để điều trị và ứng phó với các bệnh dịch nguy hiểm, đảm bảo an ninh y tế Thủ đô.
