Hơn 50 năm lưu lac

Bà Cúc (SN 1962, hiện sinh sống tại xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) đã bán cá mưu sinh tại chợ Cây Gáo (xã Bàu Hàm) hơn 30 năm qua. Bạn hàng, khách mua hầu như đều là bạn bè, người quen thân thiết của bà.

Thế nhưng không ai biết về người thân, anh chị em ruột của bà Cúc. Bởi, bà từng bị bắt cóc từ năm 1971 và lưu lạc nhiều nơi trước khi đến tỉnh Đồng Nai sinh sống.

Khoảng năm 1969, bà Cúc được mẹ gửi từ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ đến TP Đà Nẵng cho người em gái tên Lâm Thị Mười (SN 1935) nuôi dưỡng. Tại đây, bà Cúc hàng ngày trông con cho người dì làm nghề bán trứng ở chợ.

bat-coc-1
Bà Cúc thất lạc gia đình do bị bắt cóc vào những năm chiến tranh. Ảnh: NCHCCCL

Một buổi chiều của năm 1971, bà được người phụ nữ tên Hoa vốn là khách quen của dì dụ dỗ đi gặp mẹ. Tin lời, bà Cúc bế em ra chợ trao cho dì rồi đi theo người phụ nữ ấy.

Đến nhà, người phụ nữ tên Hoa đưa bà Cúc xuống hầm. Lát sau, người nhận nuôi bà Cúc xuất hiện, đưa cơm cho bà ăn. Sáng hôm sau, người này đưa bà Cúc ra Huế.

Tại đây, bà Cúc được nhận làm con nuôi, đưa vào hộ khẩu với tên mới là Nguyễn Thị Tá. Ngay những ngày đầu tiên bị đưa đến Huế, bà Cúc đã tìm cách trốn chạy nhưng bị bắt lại.

Suốt thời gian tại đây, bà thường xuyên bị mẹ nuôi bạo hành. Lúc 12, 13 tuổi, bà Cúc đã phải làm lụng vất vả. Bà làm thuê, làm mướn, mót lúa, chặt củi đem bán, thậm chí phải đi đắp đê thay cho mẹ nuôi.

Thương cô bé chịu nhiều khổ cực, một hàng xóm cho bà biết ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre cũ có việc làm. Nghe vậy, bà Cúc cùng một người hàng xóm tìm đường đến Bến Tre rồi vào một gia đình thợ may làm việc.

Tại đây, bà được đặt tên mới là Hoa, tiếp tục làm công việc chăm con cho chủ nhà và cũng thường xuyên bị bạo hành. Khi bà trưởng thành, gia đình nhận nuôi không muốn bà ở lại nhà nữa.

Một lần, bị đánh đau, tủi nhục quá nên bà Cúc khóc nức nở. Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương mời ông bà chủ nhà lên làm việc, yêu cầu trả tự do cho bà.

bat coc-7.png
Sau khi bị bắt cóc, thất lạc gia đình, bà đã có một thời gian dài chịu nhiều đau khổ, tủi nhục trước khi đến chợ Cây Gáo bán cá mưu sinh.  Ảnh: NCHCCCL

Sau mười mấy năm lưu lạc, bà Cúc thoát cảnh làm tôi tớ cho người khác. Rồi bà gặp người đàn ông là cha của các con bà bây giờ.

Bà quyết định kết hôn với ông khi chưa kịp yêu, chỉ vì biết quê ông ở Quảng Trị. Bà tin rằng, lấy ông rồi, một ngày nào đó, ông sẽ đưa mình về quê Quảng Trị. Rồi trên đường về quê, bà sẽ đi ngang Quảng Nam cũ. Lúc đó, bà sẽ có cơ hội tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

Dù vậy, chồng bà không chí thú làm ăn rồi mất sớm. Một mình bà chăm nuôi 4 đứa con thành người và đau đáu khát vọng tìm lại gia đình.

Phút đoàn tụ đẫm nước mắt

Mười mấy năm trước, bà Cúc nghe tin ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai cũ) có một người mẹ thất lạc con gái trong chiến tranh. Tuy chưa thật chắc chắn, bà vẫn đón người mẹ ấy về nhà chăm sóc cho đến khi phát hiện sự thật đó không phải là mẹ của mình.

Khi các con đã lập gia đình, bà Cúc kết duyên cùng người hàng xóm độc thân. Khi biết bà Cúc mong ước tìm lại nguồn cội, ông đã hỗ trợ, đưa bà về quê tìm kiếm.

Dù vậy, ông bà vẫn không có tin tức về gia đình ruột thịt và quyết định nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly hỗ trợ.

Sau nhiều nỗ lực, chương trình đã tìm được cụ Lâm Thị Mười. Dù đã 90 tuổi, cụ Mười vẫn nhớ như in những mốc thời gian liên quan đến đứa cháu gái bị bắt cóc.

bat-coc-5.png
Cụ Lâm Thị Mười vẫn luôn nhớ mốc thời gian đứa cháu gái thất lạc là vào lúc 16h ngày 18/11 âm lịch năm 1971. Ảnh: NCHCCCL

Giữa năm 1960, khi chiến sự leo thang, cụ Lâm Thị Xin (chị ruột cụ Mười) ở lại quê nhà, còn cụ Mười theo chồng, đem con tản cư vào Đà Nẵng.

Khi biết tin chồng cụ Xin bị bắt, đày ra Côn Đảo vì hoạt động cách mạng, cụ Mười được chồng khuyên về quê đón bớt con của cụ Xin ra Đà Nẵng chăm sóc.

Lúc đó, cụ Mười đón người cháu gái tên Cúc về chăm nuôi. Bà Cúc ở với cụ Mười khoảng 2 năm thì bị bắt cóc. Phát hiện cháu mất tích, gia đình cụ Mười tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Hòa bình, gia đình ruột thịt bà Cúc đoàn tụ. Những phút giây sum họp, bố mẹ, anh chị em bà Cúc không ai không nhớ thương bà. Đặc biệt là cụ Xin, ngày nào cụ cũng khóc vì nhớ đứa con thất lạc.

Khi NCHCCCL tìm, kết nối được người thân của bà Cúc thì cha mẹ bà đã qua đời. Thế nhưng, bà vẫn còn người dì và các anh chị em khác luôn khát khao, chờ đợi phút giây đoàn tụ.

Ngày gặp mặt, cả gia đình bà Cúc ôm chặt lấy nhau rồi òa khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ở tuổi 90, cụ Mười khóc nức nở khi được gặp lại người cháu đã thất lạc hơn 50 năm qua.

Trong vòng tay dì, bà Cúc cũng khóc nghẹn, nói không thành tiếng khi chia sẻ nỗi đau thất lạc của mình.

Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, bà chia sẻ: “Tôi chỉ ước mơ có một ngày gặp được anh em, gia đình ruột thịt. Nay được gặp lại như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi”.

Độc giả ủng hộ Chương trình NCHCCCL thông qua báo VietNamNet vui lòng quét mã QR hoặc 

 gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

(Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ NCHCCCL)