
Và rồi đại hội sẽ thông qua lựa chọn này.
Kể từ năm 1956, khi ứng viên Đảng Dân chủ Adlai Stevenson từ chối chỉ ra ứng viên ưa thích, không có kì đại hội của đảng nào hành động một cách độc lập trong việc lựa chọn ứng viên Phó Tổng thống. Trong 3/4 thế kỷ 20, sự lựa chọn ứng viên phó Tổng thống thường được đưa ra vào phút chót tại Đại hội, sau khi đã quyết định được ứng viên Tổng thống.
Ứng viên Tổng thống được chọn sẽ tập hợp đội ngũ cố vấn của mình vào tối muộn trong một phòng khách sạn sang trọng và cùng lọc danh sách các ứng viên tiềm năng.
Cuốn sách đang bán chạy ở Hoa Kỳ hiện nay, có tựa đề "Sự chuyển tiếp của quyền lực" (The Passage of Power) của tác giả Robert Caro đã kể lại một cách sinh động sự hỗn độn trong phòng của John Kennedy vào một đêm năm 1960 khi ông xem xét các đề cử của Đảng Dân chủ và cuối cùng quyết định đề nghị Lyndon Johnson cùng liên danh tranh cử. Điều thú vị ở chỗ Johnson chính là đối thủ chính của Kennedy trong cuộc chạy đua giành đề cử ứng viên Tổng thống.
Đó chính là thời điểm mang tính điển hình. Thường thì những cuộc họp vào đêm muộn như vậy thường cho ra những ứng viên ít người biết đến và trong một số trường hợp là đáng buồn. Quá nhiều ứng viên Phó Tổng thống được chọn không phải vì họ có được uy tín tốt nhất để thay thế Tổng thống khi cần thiết mà bởi vì họ có ít kẻ thù nhất. Trong khi đó, đa số các trường hợp có ít kẻ thù bởi vì họ quá mờ nhạt. Spiro Agnew, người được Richard Nixon chọn năm 1968 chỉ có một thời gian ngắn làm Thống đốc bang Maryland. Dan Quayle, được Bush cha chọn năm 1988 lúc đang là một Thượng nghị sĩ Cộng hòa non trẻ.
![]() |
Hiện tại, Romney đang có một đội ngũ cố vấn chịu trách nhiệm cân nhắc các ứng viên phó Tổng thống tiềm năng, theo thuật ngữ phổ biến của người Mỹ là "khám xét" họ. Các ứng viên tiềm năng này sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cơ bản và phải chấp nhận bị điều tra để đảm bảo rằng họ không có vụ bê bối nào cần phải che giấu. Ngay sau đó, Romney sẽ trực tiếp phỏng vấn những người trong danh sách rút gọn. Ông ta có thể sẽ tìm thấy người mà mình thích hoặc yêu cầu các cố vấn cung cấp thêm một số cái tên nữa. Hoặc ông ta có thể làm giống như Bush con đã làm hồi năm 2000 là chọn chính người đang tìm kiếm ứng viên cho mình - Dick Cheney - trở thành ứng viên Phó Tổng thống.
Vậy điều gì quyết định người chiến thắng trong cuộc thi vô hình này? Một trong những yếu tố đó là mức độ sẵn sang. Ứng viên Phó Tổng thống được ưa thích của ứng viên Tổng thống có thể từ chối lời mời. Sự từ chối này chủ yếu bởi vì lý do ứng viên Tổng thống đó có rất ít cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử. Barry Goldwater, ứng viên Tổng thống vô vọng của Đảng Cộng hòa vào năm 1964 cuối cùng đã chọn một nghị sĩ New York vô danh tiểu tốt, Bill Miller làm ứng viên Phó Tổng thổng khi tất cả những đảng viên Cộng hòa ưu tú khác biến mất. George McGovern, ứng viên Dân chủ năm 1972 đã phải chấp nhận sự lựa chọn thứ 7 của ông sau khi những ứng viên nổi bật hơn trong danh sách từ chối bước lên con tàu đang chìm của mình.
Một nhân tố khác là tính cân bằng. Ứng viên tổng thống thường tìm kiếm bạn liên danh tranh cử có những điểm mạnh bổ khuyết cho điểm yếu của mình, hoặc chí ít có những tính cách khác biệt rõ rang với mình để mở rộng diện thu hút cử tri. Một ứng viên tổng thống xuất thân từ miền Nam thường lựa chọn ứng viên phó tổng thống từ miền Bắc (Carter và Mondale năm 1976). Ứng viên nhiều tuổi sẽ chọn ứng viên phó trẻ hơn (Eisenhower và Nixon năm 1952). Một ứng viên tổng thống ít kinh nghiệm điều hành chính quyền liên bang sẽ chọn một người có kinh nghiệm ở Washington (Bush và Cheney năm 2000). Một ứng viên tổng thống theo tôn giáo này sẽ chọn một ứng viên phó tổng thống theo tôn giáo khác (Obama và Biden).
Câu hỏi đầu tiên trong quá trình lựa chọn ứng viên phó tổng thống là "Ai sẽ giúp tôi thắng cử một cách tốt nhất". John McCain vào năm 2008 đã nghĩ rằng Sarah Palin, người được yêu thích nhất của phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa sẽ mang lại sự phấn khích và kết quả là nhiều phiếu bầu hơn trong số những người có thể hỗ trợ ông. John Kennedy vào năm 1960 đã được thuyết phục rằng cho dù có sự thù địch giữa hai bên thì Lyndon Johnson vẫn đóng vai trò chủ chốt đối với khả năng thắng cử của Kennedy bởi vì ông này sẽ không thể thắng cử mà không có được phiếu đại cử tri từ bang nhà của Johnson, bang Texas.
Thế nhưng, lại có một câu hỏi quan trọng hơn nhiều thường hay bị quên lãng: "Ai, trong tất cả những ứng viên phó tổng thống tiềm năng này sẽ xứng đáng nhất để trở thành tổng thống nếu có gì đó xảy ra với tôi?". Ở trung tâm chiến dịch vận động bầu cử, nơi chiến thắng là trọng tâm duy nhất, phẩm chất lãnh đạo của ứng viên phó tổng thống thường bị lu mờ so với những cân nhắc về giá trị chính trị ngắn hạn của ông ta hay bà ta.
Trong vài tuần tới, khi Mitt Romney xem xét danh sách ứng viên phó tổng thống tiềm năng, tất cả những nhân tố này - có lẽ trừ nhân tố quan trọng nhất - sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ lên sự lựa chọn của ông ta.
GS. Calvin Mackenzie là giáo sư chính trị học nổi tiếng của ĐH Colby, Hoa Kỳ. Ông hiện là một học giả của chương trình Fulbright ở Việt Nam.
