LỜI TÒA SOẠN

Trong bệnh viện, có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nặng nề không kém một ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đó là khi bác sĩ phải nói với gia đình bệnh nhân rằng người thân của họ có thể không qua khỏi.

Từ khoa cấp cứu đến khoa ung bướu, từ khoảnh khắc sinh tử đến hành trình bệnh tật kéo dài, “tin xấu” luôn là một phần khó tránh của y học. Phía sau mỗi lời thông báo ấy không chỉ là dữ liệu y khoa hay tiên lượng bệnh lý mà còn là cảm giác đau lòng, lực bất tòng tâm của các thầy thuốc. 

Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài: Khi bác sĩ phải nói điều đau lòng nhất, đó là những câu chuyện khó nói, khó quên của các bác sĩ khi phải nói điều mình không mong muốn. 

Bài 1: Bác sĩ và nghìn lẻ tình huống khó nói: 'Chúng tôi đã cố hết sức
Bài 2: Khi bác sĩ nói bệnh nhân 'tiên lượng xấu, gia đình chuẩn bị tinh thần'

Giằng xé về sự thật, người cha bật khóc xin bác sĩ đừng nói

Ngoài hành lang Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), chàng trai 20 tuổi (quê Ninh Bình) ngồi co người trên chiếc ghế nhựa, tay ôm bụng, gương mặt xanh xao vì thiếu máu. Thi thoảng cậu lại cúi xuống nôn khan rồi ngước nhìn cánh cửa phòng khám đang đóng kín.

Cậu chưa biết mình mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Bên trong phòng tư vấn, cha mẹ cậu gần như suy sụp sau khi nghe bác sĩ đọc kết quả chụp chiếu và sinh thiết. Khả năng phẫu thuật đã không còn, hướng điều trị duy nhất lúc này là hóa chất nhằm kéo dài thời gian sống.

Người cha bật khóc, liên tục xin bác sĩ đừng nói sự thật với con: "Bác sĩ đừng nói cháu bị ung thư. Nó còn trẻ quá… nó không chịu nổi đâu".

Bac si Nam.jpg
Bác sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: BSCC

Đó là tình huống mà bác sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều - đã gặp không ít lần trong nhiều năm làm nghề. “Nguyên tắc nghề nghiệp là không được giấu bệnh nhân nhưng làm bác sĩ cũng không thể thản nhiên báo tin xấu”, ông nói. 

Tới giờ, bác sĩ Nam vẫn ám ảnh với trường hợp này bởi bệnh nhân còn quá trẻ trong khi tiên lượng lại rất xấu. Ở độ tuổi ấy, người bệnh đủ nhận thức để hiểu những bất thường trong cơ thể mình. Chỉ cần bước chân vào bệnh viện ung thư, nhìn ánh mắt người thân hay những lần xét nghiệm liên tiếp, họ sẽ phần nào đoán được điều gì đang xảy ra.

“Càng giấu, bệnh nhân càng hoang mang, mất niềm tin, thậm chí bỏ điều trị. Điều đó còn nguy hiểm hơn. Nhưng nói thế nào để người bệnh không suy sụp lại là điều khó nhất", bác sĩ Nam chia sẻ.

Khi bước vào phòng gặp nam thanh niên, bác sĩ Nam không nhắc trực tiếp đến hai chữ “ung thư”. Ông lựa chọn những cách diễn đạt nhẹ hơn, giải thích rằng bệnh nhân đang bị loét chảy máu dạ dày, cơ thể thiếu máu nặng và cần điều trị sớm.

Ông nói chậm, tránh những từ ngữ quá nặng nề. Quan trọng hơn, ông dành phần lớn thời gian để nói về hướng điều trị, về những cơ hội có thể kéo dài thêm thời gian sống thay vì chỉ nhấn vào bệnh tật.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút nhưng với bác sĩ Nam, đó là những ngày cân nhắc rất nhiều trước khi mở lời. Sau cùng, nam thanh niên đồng ý điều trị hóa chất. Tinh thần của cậu dần ổn định hơn.

Khi không thể nói hết sự thật

Trong chuyên ngành ung bướu, thông báo tin xấu thường không đột ngột như ở khoa cấp cứu. Nhưng đó lại là những cuộc trò chuyện kéo dài, day dứt và nhiều giằng xé hơn.

Khác với những ca đột tử hay tai biến bất ngờ, bệnh nhân ung thư thường phải sống trong hành trình dài đối diện với bệnh tật, đau đớn và nỗi sợ về cái chết đang đến gần từng ngày. 

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Trọng Lễ - chuyên khoa Ung bướu - Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, báo tin xấu cho bệnh nhân là công việc mà gần như bác sĩ nào cũng phải đối diện mỗi ngày. Nhưng phía sau mỗi cuộc trò chuyện ấy không chỉ là kiến thức y khoa mà còn là những giằng xé rất đời giữa sự thật, lòng thương và văn hóa gia đình Việt.

bs le.png
Bác sĩ Trần Trọng Lễ chia sẻ về thông báo tin xấu. Ảnh: BVNDGĐ.

Ở Việt Nam, chuyện gia đình xin bác sĩ giấu thông tin với bệnh nhân không hề hiếm gặp. Nhiều người thân tìm gặp bác sĩ trước, tha thiết đề nghị đừng nhắc đến từ “ung thư” vì sợ cha mẹ, vợ chồng hay con cái suy sụp tinh thần.

“Bác sĩ đừng nói thật nhé, ông nhà tôi không chịu nổi đâu” - những lời dặn dò như thế là chuyện thường ngày với các bác sĩ ung bướu.

Trong khi đó, ở nhiều nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức hay Mỹ, bệnh nhân có quyền được biết toàn bộ tình trạng của mình. Y học hiện đại đặt quyền tự quyết lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu rõ vấn đề sức khỏe bản thân, người bệnh mới có thể lựa chọn cách điều trị phù hợp và chuẩn bị cho cuộc đời mình.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, mọi thứ không đơn giản chỉ là đúng hay sai. Văn hóa Á Đông vốn đặt gia đình ở vị trí trung tâm. Người Việt quen với quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con”, cả đời gắn bó và chăm sóc lẫn nhau. Chính tình thương ấy khiến nhiều gia đình chọn cách giữ kín bệnh tình của người thân, chỉ mong thành viên không may mắn được bình yên thêm ngày nào hay ngày đó.

Theo bác sĩ Lễ, không thể áp dụng cứng nhắc mô hình phương Tây vào hoàn cảnh của người Việt. Mỗi bệnh nhân là một tính cách, hoàn cảnh và một sức chịu đựng khác nhau.

Với bác sĩ Lễ, nếu bệnh nhân là người trẻ, có hiểu biết xã hội và khả năng tiếp cận thông tin, việc nói rõ bệnh tình thường giúp họ chủ động hơn trong điều trị. Nhưng với nhiều bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt từ 60-80 tuổi, cú sốc tinh thần đôi khi còn nguy hiểm hơn cả bệnh tật.

Vì thế, trong thực tế, nhiều bác sĩ chọn cách nói mềm mại hơn. Họ không nói dối nhưng cũng không nhấn quá mạnh vào trọng bệnh. Thay vào đó là sự động viên, là hy vọng được giữ lại bằng những câu nói giản dị: “Cố gắng điều trị để bệnh ổn định thêm”, “Mình còn nhiều cơ hội”, “Cứ yên tâm điều trị từng bước”.

Có những cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút nhưng khiến bác sĩ day dứt rất lâu sau đó. Bởi đôi khi, điều khó nhất trong nghề y không phải cầm dao mổ hay kê đơn thuốc, mà là tìm cách giữ lại hy vọng cho một con người khi họ đứng trước ranh giới sinh - tử.