Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công của các lực lượng Washington nhằm vào 3 máy bay quân sự tại một sân bay ở Kerman, Iran. Dựa trên hình ảnh do máy bay không người lái (UAV) trinh sát cung cấp, có thể xác định một trong những máy bay bị phá hủy lần này có cả "sát thủ săn ngầm" P-3 Orion, mẫu máy bay Washington từng bán cho Tehran.

P 3 Orion 1.gif
Khoảnh khắc chiếc P-3 Orion của Iran bị phá hủy do trúng đòn tập kích của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM tuyên bố: “Iran đang mất dần khả năng không quân theo từng ngày. Các lực lượng Mỹ không chỉ phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran mà chúng tôi còn đang từng bước phá hủy chúng”.

Lịch sử phát triển của máy bay P-3

Vào cuối thập niên 1950, Hải quân Mỹ đã đề xuất một loại máy bay tuần tra hàng hải mới thay thế cho những mẫu Lockheed P-2 Neptune và Martin P5 Marlin đã lỗi thời khi đó. Vào tháng 4/1958, tập đoàn Lockheed (nay là Lockheed Martin) đã thắng thầu dự án của quân đội Mỹ và được trao hợp đồng nghiên cứu mẫu máy bay mới chỉ 1 tháng sau đó.

Tập đoàn Lockheed khi đó đã sử dụng máy bay thử nghiệm YP3V-1/YP-3A cho dự án trên và phi cơ này đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 8/1958. Trong những năm tiếp theo, Lockheed liên tục điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nhằm hoàn thiện máy bay. Đến năm 1962, quy trình thử nghiệm hoàn tất và mẫu máy bay khi đó với tên gọi P-3 Orion chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ.

P 3 Orion 2.jpg
Các phiên bản P-3A, P-3B và P-3C. Ảnh: Lockheed Martin 

Thông số kỹ thuật

Theo dữ liệu được cuốn sách "Jane's All the World's Aircraft 1994-95" công bố, P-3 Orion dài 35,61m, chiều dài sải cánh 30,38m và cao 10,274m. Máy bay có trọng lượng rỗng và trọng lượng cất cánh tối đa lần lượt là 27,8 tấn và 64,41 tấn.

P-3 Orion được trang bị 4 động cơ tuabin cánh quạt Allison T-56-A-14 với công suất đạt 3.660 Kilowatt/chiếc. Nhờ vậy, máy bay có thể đạt vận tốc bay tối đa là 761 km/h, với tầm hoạt động là 8.950km. Khi bay với 2 động cơ, P-3 có thể hoạt động liên tục trong 17 tiếng 12 phút ở độ cao 4.572m. Thời gian bay liên tục với 4 động cơ của P-3 là 12 tiếng 20 phút.

P 3 Orion 3.jpg
Máy bay P-3 Orion. Ảnh: Lockheed Martin

Do hoạt động chủ yếu trên biển, nên P-3 được lắp đặt nhiều thiết bị điện tử hiện đại như các radar giám sát hàng hải AN/APG-66 hoặc AN/APS-115; hệ thống phân biệt bạn - thù APX-118/123… Trong đó, radar AN/APS-115 có tầm quét tối đa lên tới 200 hải lý, tương đương 370km.

Để thực hiện nhiệm vụ săn tàu ngầm trên đại dương, P-3 được trang bị 10 giá treo vũ khí bên ngoài cánh và 8 khoang chứa bom trong thân máy bay, với tổng khối lượng bom đạn có thể mang theo là 9,1 tấn. Máy bay săn ngầm có thể mang theo các loại tên lửa không đối đất như AGM-65 và AGM-84; ngư lôi Mk 44, Mk 46, Mk 50, Mk 54; thủy lôi Mk 25, Mk 39, Mk 65.

Ngoài ra, P-3 còn được trang bị một số loại bom đặc biệt như bom chìm hạt nhân Mk 101 Lulu hoặc B57. Bom Mk 101 Lulu mang đầu đạn hạt nhân W34, có sức nổ lên tới 11 Kiloton. Trong khi đó, bom hạt nhân B57 có 6 phiên bản từ Mod 0 đến Mod 5, với sức công phá lần lượt tăng từ 5 - 20 Kiloton. Sức nổ của bom B57 Mod 5 gần bằng quả bom hạt nhân Fat Man mà quân Mỹ đã thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945.

Lịch sử tác chiến

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, P- 3 Orion từng được Mỹ dùng để phát hiện vị trí các tàu ngầm tấn công và tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo của Liên Xô. Từ thập niên 1980 đến đầu những năm 2010, P-3 được quân Mỹ triển khai trong các cuộc chiến lớn như Chiến tranh Vùng Vịnh, Afghanistan, Iraq và Libya. Ngoài ra, P-3 còn được quân đội của hàng chục quốc gia khác như Đức, Brazil, Nhật Bản... sử dụng.

Theo thông tin đăng trên trang web P3orion của Hà Lan, chính quyền quân chủ Iran vào năm 1973 đã đặt mua tổng cộng 6 máy bay P-3F Orion của Mỹ. Trong các năm 1974 - 1975, lô máy bay này được Washington bàn giao cho quân đội Tehran. Do những biến động chính trị xảy ra ở Iran cuối thập niên 1970, số máy bay trên về sau được đưa vào biên chế phục vụ Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF).

Không chỉ tham gia các chiến dịch quân sự, P-3 Orion từng được sử dụng trong các hoạt động chống cướp biển ở Somalia. Vào ngày 29/10/2008, một máy bay P-3 của Không quân Tây Ban Nha đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu ở khu vực Vịnh Aden. Kíp phi công điều khiển chiếc P-3 khi đó đã “sử dụng một số bom khói để dọa đám cướp biển từ bỏ đổ bộ lên tàu chở dầu”.

Video: Máy bay P-3 của Australia tham gia tập trận năm 2016. Ảnh: Không quân Australia