
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhã Nam vừa giới thiệu cuốn sách Lược sử kinh tế của Daniel Cohen, tác phẩm nằm trong top 100 cuốn sách hay nhất năm 2024 do tạp chí Lire bình chọn. Nhân dịp này, còn có tọa đàm Lịch sử kinh tế và hành trình tìm kiếm hạnh phúc của con người với sự tham gia của hai diễn giả: TS. Đào Thị Thu Trang và TS. Nguyễn Thị Vũ Hà.

Tại tọa đàm, các diễn giả nhấn mạnh từ khi lịch sử bắt đầu, nhân loại chưa bao giờ ngừng đi tìm hạnh phúc, đồng thời liên tục tái định nghĩa khái niệm này qua từng thời kỳ. Nếu trong quá khứ, hạnh phúc gắn với những giá trị tinh thần và cộng đồng thì xã hội hiện đại ngày càng bị giản lược thành các thước đo vật chất như tài sản, thu nhập hay địa vị xã hội.
Theo Daniel Cohen, đây là những giá trị ngoại tại - thứ mà xã hội không ngừng thúc đẩy con người theo đuổi. Tuy nhiên, ông cho rằng con người cần quay trở lại với các giá trị nội tại như ý nghĩa công việc, chất lượng các mối quan hệ và cảm giác được đóng góp cho cộng đồng. Đây không chỉ là sự điều chỉnh trong nhận thức cá nhân mà còn đặt ra yêu cầu xem xét lại ranh giới giữa thị trường và các giá trị chung, cũng như tái khẳng định tinh thần hợp tác trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau.

Lược sử kinh tế vì thế không đơn thuần là một cuốn sách lịch sử mà là lời mời suy ngẫm dành cho con người hiện đại. Thông qua việc phân tích sự chi phối của chủ nghĩa vật chất đối với đời sống, tác phẩm mở ra những cách tiếp cận mới về hạnh phúc và mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế.
Ngay từ phần mở đầu, Daniel Cohen đưa ra một ẩn dụ gây chú ý: nếu trước đây tôn giáo giữ vai trò định hình niềm tin và trật tự xã hội thì ngày nay, tăng trưởng kinh tế đã trở thành “tôn giáo” mới của thế giới hiện đại. Các quốc gia theo đuổi tăng trưởng như một cứu cánh để đảm bảo việc làm, thu nhập và ổn định xã hội.
Để duy trì guồng quay này, tiêu dùng trở thành động lực trung tâm. Con người được khuyến khích chi tiêu nhằm giữ cho cỗ máy cung - cầu vận hành liên tục. Tuy nhiên, hệ quả là chủ nghĩa tiêu dùng vật chất ngày càng chi phối đời sống, biến vật chất thành thước đo giá trị con người. Nghịch lý nằm ở chỗ: dù mức sống được cải thiện rõ rệt, cảm nhận hạnh phúc lại không tăng tương ứng.
Cuốn sách của Cohen tìm cách lý giải nghịch lý này bằng cách lần giở lại toàn bộ lịch sử kinh tế nhân loại. Từ thời kỳ nông nghiệp, khi quy luật Malthus khiến mọi thành tựu sản xuất nhanh chóng bị dân số gia tăng “nuốt chửng”, cho đến khi nhân loại bước vào kỷ nguyên công nghiệp nhờ chuyển đổi dân số. Bước ngoặt lớn tiếp theo là cuộc Đại suy thoái năm 1929, khi lý thuyết của John Maynard Keynes thay đổi tư duy kinh tế: tiêu dùng trở thành công cụ để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng.
Từ đó, tăng trưởng kinh tế dần trở thành mục tiêu trung tâm của các quốc gia. Khi nền kinh tế chuyển sang dịch vụ và kỷ nguyên số, tiêu dùng không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn trở thành biểu tượng của địa vị và thành công.
Chính trong bối cảnh đó, Cohen chỉ ra một vòng xoáy khó thoát của chủ nghĩa tiêu dùng. Con người không chỉ mua những gì cần thiết mà còn tiêu dùng để khẳng định bản thân và theo kịp người khác. Khi mức sống chung tăng lên, kỳ vọng cá nhân cũng tăng theo khiến những gì từng là xa xỉ nhanh chóng trở thành bình thường. Hạnh phúc vì thế luôn phải được “tái tạo” nhưng lại khó đạt đến trạng thái bền vững.
Dù vậy, tác giả không nhìn nhận vấn đề theo hướng bi quan. Ông cho rằng chính khát vọng không ngừng của con người lại là động lực giúp họ duy trì niềm tin vào tương lai - một dạng “tuổi trẻ vĩnh cửu” về tinh thần. Từ đây, ông đặt ra câu hỏi lớn cho thời đại: khi tăng trưởng và tiêu dùng đã trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu, liệu nhân loại có cần một cách định nghĩa khác về hạnh phúc?
