W-Anh Duy 1.jpg
Nguyễn Mạnh Duy nói về sách.

Tại đây, tác giả Nguyễn Mạnh Duy (Pema Tenzin), nguyên phóng viên Báo Người Lao Động không nói nhiều về thành tích leo núi, dù anh là một trong số ít người Việt từng chạm đến những đỉnh cao khắc nghiệt của dãy Himalaya, trong đó có những ngọn núi thuộc top cao nhất thế giới. Điều anh nhấn mạnh, lặp đi lặp lại là “leo núi không chỉ là câu chuyện của cơ bắp, mà là hành trình hòa vào năng lượng của đất trời và đối diện với chính mình”.

Trong cách Duy kể, Himalaya không còn là địa danh địa lý, đó là một “trường năng lượng”. Ở đó, từng tảng đá, từng ngọn núi, từng lá cờ lungta phấp phới trong gió đều mang một dạng thức sống động.

“Người leo núi nếu chỉ chinh phục độ cao mà không chạm được vào chiều sâu ấy, chuyến đi vẫn còn dang dở”, Duy nói.

W-Anh Duy 4.jpg
Cuốn sách dày 500 trang, in màu, là hành trình trải nghiệm 12 năm của tác giả.

Cuốn sách dày gần 500 trang, gồm 5 phần được anh thai nghén suốt hơn 1 thập kỷ. Điều đáng chú ý, như chính Duy chia sẻ, là hơn 90% hình ảnh trong sách được chụp bằng máy cơ film - một lựa chọn không dễ dàng trong thời đại kỹ thuật số.

“Máy ảnh nhiều lần bị kiểm tra gắt gao tại cửa khẩu, những cuộn film phải đi qua nhiều hành trình đầy rủi ro. Nhưng chính sự “khó khăn” ấy lại khiến mỗi bức ảnh trở nên có trọng lượng hơn, như một dạng kết tinh của thời gian và trải nghiệm”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, CEO Thái Hà Books - người có gần 2 thập kỷ làm xuất bản - gọi những bức ảnh của Duy là “có hồn”. Không chỉ là đẹp mà là có thần thái, có năng lượng.

“Một cái cây, một dãy núi hay một khuôn mặt người đều mang theo một “trường cảm” riêng. Và cuốn sách không đơn thuần là sách ảnh mà là một hành trình kể chuyện bằng hình - nơi mỗi khoảnh khắc là một lát cắt cô đọng của 12 năm sống, đi và chiêm nghiệm”, ông Hùng bày tỏ.

W-Anh Duy 3.jpg
TS Nguyễn Mạnh Hùng giao lưu, bày tỏ tâm đắc vì một người Việt trẻ đã đến những vùng đất khó trên thế giới.

TS Hùng nói, sẽ ôm cuốn sách này đi tham gia các hội sách lớn trên thế giới, như London (Anh), Bắc Kinh (Trung Quốc) đến New York (Mỹ), Bangkok (Thái Lan)… “để khoe”. Đó giống như một lời chia sẻ thầm lặng về một vùng đất đã tác động sâu sắc đến một con người Việt Nam và qua đó, mở ra những câu hỏi rộng hơn về đời sống.

Trong phần giao lưu, khi được hỏi về điều còn lại sau những chuyến leo núi, Duy không nói về đỉnh cao mà nói về gia đình. Anh nhắc đến cha mẹ, đến con cái, đến những kết nối như tổ tiên - những điều tưởng như đời thường nhưng lại trở nên rõ ràng hơn khi đứng giữa không gian khắc nghiệt của Himalaya.

“Khi con người đối diện với giới hạn của mình, những giá trị cốt lõi cũng tự nhiên hiện ra”.

Một điểm nhấn khác của buổi trò chuyện là cách Duy tiếp cận văn hóa Tây Tạng. Anh nói về hành trình như một sự đồng hành - không chỉ giữa người với núi mà còn giữa con người với con người. Hình ảnh vợ chồng cùng đi, cùng trải nghiệm, cùng trưởng thành được anh nhắc đến như một biểu tượng của sự song hành trong đời sống.

Cuốn sách cũng gợi mở một hệ thống tư duy về “ngũ đại” - đất, nước, lửa, khí, không - như những thành tố cấu thành nên thế giới và con người. Nhưng điều quan trọng hơn là cách những yếu tố ấy vận hành trong nội tâm. Duy nói đến 3 lớp: bên ngoài, bên trong và lõi sâu - một cách tiếp cận gần với tư tưởng Mật tông, nơi hành trình cuối cùng không phải là đi ra ngoài mà là đi vào bên trong, đến tận cùng của chính mình, chạm vào triết lý tánh không của nhà thiền.

W-Anh Duy 2.jpg
Khách mời giao lưu là những nhà báo trong mảng sách, văn hóa.

Trong một buổi sáng không quá dài, giữa một thành phố vốn quen với nhịp sống vội vã, Himalaya - Đất nước lửa khí không đã mở ra một khoảng lặng. Ở đó, Himalaya không còn xa xôi mà hiện diện như một tấm gương - để mỗi người soi lại chính mình. Và có lẽ, hành trình lớn nhất, như Duy gợi ý, không phải là chinh phục một đỉnh núi nào đó mà là vượt qua chính những giới hạn bên trong mình.